1
Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 20, nắng đổ xuống những con đường rải nhựa như rót mật. Sơn Hoàng, con trai ông Phú hộ Nghiêm – người nắm giữ những vựa lúa lớn nhất Nam Kỳ – đang tản bộ trên vỉa hè với dáng vẻ của một kẻ vừa bước ra từ một tấm poster quảng cáo ở Paris.
Cậu mặc bộ đồ Tây bằng vải lanh trắng, tay cầm cây gậy ba toong bằng gỗ mun có nạm bạc, đôi mắt nheo lại nhìn những dãy nhà vòm kiểu Pháp. Bốn năm học kiến trúc ở Marseille đã nhào nặn cậu thành một gã trai phong lưu, nhưng cái tính khí "ngông" và thích trêu chọc thì chẳng có giáo sư nào sửa nổi.
Sơn Hoàng đang mải mê phác thảo trong đầu một kiểu ban công mới cho dinh thự nhà mình thì "bộp"! Một vật thể lạ từ trên cao rơi xuống, hạ cánh chuẩn xác ngay trên vai áo trắng tinh khôi của cậu, để lại một vết bùn nâu xám xịt.
Cậu sững người, nhìn xuống vai. Đó là một chiếc giày thêu hoa cúc nhỏ xíu, trông rất xinh xắn nhưng vào lúc này thì chẳng đáng yêu tí nào. Ngước mắt lên, Sơn Hoàng bắt gặp một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành me già. Cô ấy mặc bộ đồ bà ba hồng phấn, tóc thắt bím hai bên, đôi mắt lanh lợi như một con cún nhỏ.
"Này anh kia! Trả giày cho tôi đi!" – Cô gái gọi xuống, giọng lảnh lót như ra lệnh nhưng chẳng có chút gì là hối lỗi.
Sơn Hoàng nhếch môi, chậm rãi nhặt chiếc giày lên bằng hai ngón tay, xoay xoay nó như đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật.
"Con gái nhà ai mà lại leo trèo như khỉ thế này? Cô có biết bộ đồ này của tôi đáng giá bao nhiêu giạ lúa không?"
Trên cây cô nhóc bĩu môi: "Ăn mặc như ông Tây mà nói chuyện chi li. Tại con mèo nó chạy lên đó, tôi mới phải leo lên bắt chứ bộ. Mau trả đây!"
"Muốn lấy à? Xuống đây, bỏ cái giọng xéo sắc ấy, khoanh tay xin lỗi tôi một tiếng, tôi sẽ xem xét." – Sơn Hoàng vừa nói vừa tủm tỉm cười, cái vẻ mặt trông vừa đẹp trai vừa... đáng đòn.
Y/N tức tối nhảy phắt xuống đất, tiếp đất nhẹ tên. Cô không xin lỗi, trái lại còn tiến tới giật phắt chiếc giày từ tay cậu, trước khi chạy đi còn không quên dẫm mạnh lên đôi giày da bóng loáng của Sơn Hoàng một cái thật kêu.
"Đồ giả cầy khó ưa! Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa!"
Sơn Hoàng đứng ngây người nhìn vết dấu chân trên giày mình, khẽ bật cười: "Thú vị thật. Sài Gòn hóa ra không chỉ có nắng và gió, mà còn có cả... cún biết dẫm chân người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com