2
Cả tuần nay, không khí ở nhà ông Phú hộ Nghiêm căng như dây đàn. Mỗi bữa cơm, bà Phú hộ hết gắp thức ăn lại thở dài thườn thượt, còn ông Nghiêm thì cứ cách dăm ba phút lại đập bàn.
" Cái tuổi của con, người ta đã bế con bồng cái, còn con cứ rong chơi với mấy cái bảng vẽ suốt thế? Ba kêu con về đây là để nhắc con mau lấy vợ. Tuổi con người ta đã 2 đứa rồi kìa"
Đỉnh điểm là sáng nay, ông Nghiêm đặt mạnh tách trà đang uống dở lên bàn khi thấy cậu quý tử về bước vào nhà. Bà Nghiêm bên cạnh, vội vàng cất lời
" Hôm trước ba má có bàn việc sắp xếp cho con qua nhà bác Lê xem mắt đấy, nhớ không?. Bên đó người ta chịu gặp rồi. Giờ thì vô chuẩn bị gọn gàng rồi theo ba má qua đó"
Ông Nghiêm đanh mặt, nhìn con trai nói tiếp:
"Nhà bên ấy gia thế hiển hách, có con gái lại nết na thùy mị. Con mà còn thoái thác, ta cắt hết chi viện cho mấy chuyến đi của con!"
Thế là Sơn Hoàng buộc phải đi. Trên đường về vùng đồn điền cao su ở Thủ Dầu Một, cậu ngồi trong xe mà mặt mày ủ rũ như bị áp giải ra pháp trường chẳng bằng. Ông Nghiêm vừa vuốt râu vừa lườm con trai:
"Đến nhà bác Lê, liệu mà giữ kẽ. Con gái bác ấy, nết na, thùy mị, lại là chỗ môn đăng hộ đối. Ta và mẹ con đã tính kỹ chuyện trăm năm cho hai đứa rồi, đừng có mà làm mất mặt ta!"
Sơn Hoàng uể oải gật đầu, bụng bảo dạ chắc lại là một cô tiểu thư "lá ngọc cành vàng" chỉ biết ngồi một chỗ thêu hoa và than vãn về thời tiết. Nhưng khi vừa bước vào sảnh chính nhà ông Lê, cậu suýt chút nữa là sặc ngụm trà đầu tiên.
Ngồi đối diện cậu, trong bộ áo dài màu tím hoa cà đằm thắm, chính là "cô cún nhỏ" đã tặng cậu vết bùn trên vai áo hôm nọ. Y/N lúc này trông thùy mị đến mức khó tin, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy Sơn Hoàng thì lại tóe lửa, đầu muốn xì khói.
Hai bên gia đình ngồi chào hỏi và trò chuyện một lúc, bà Nghiêm đánh tiếng kêu con trai dẫn YN qua bàn bên ngồi trò chuyện làm quen đi, để người lớn bên đây bàn tính chuyện đại sự.
Sơn Hoàng cố nén cười, gật đầu với mẹ, rồi cùng YN đi qua, trong lúc đấy, cậu cố tình nói to:
"Chào tiểu thư. Trông tiểu thư hiền thục thế này, chắc thường ngày chỉ quanh quẩn trong phòng đọc sách, chứ chẳng bao giờ biết đến chuyện... leo cây bắt mèo đâu nhỉ?"
Y/N nghiến răng, nụ cười trên môi méo xệch:
"Cảm ơn lời khen của cậu Hoàng. Tôi cũng nghe danh cậu là người hào hoa, nhưng không ngờ cậu lại có sở thích... giữ giày của phụ nữ làm kỷ niệm."
Bên trên bàn trà. Hai ông bố cười hà hà, đắc ý vì thấy hai đứa "bắt chuyện" tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu gặp mặt. Ông Nghiêm thầm nghĩ: "Biết thế mình ép nó đi sớm hơn!"
Dưới gầm bàn đây thì lại khác. Y/N đang ráo riết đưa mũi guốc tìm chân Sơn Hoàng để dẫm thêm một phát cho bõ ghét, còn Sơn Hoàng thì tinh quái né tránh, đôi mắt lấp lánh sự trêu chọc nhìn cô.
Cậu nhận ra, cuộc hôn nhân mà cha mẹ ra sức ép buộc này, đột nhiên, trở nên hấp dẫn một cách lạ kỳ. Có vẻ những ngày sắp tới sẽ không còn tẻ nhạt như cậu tưởng nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com