Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vừa suy nghĩ vừa hớp xong ngụm trà, Sơn Hoàng nghiêng đầu, chống cằm ngó sang Y/N chầm chập. Cậu ghé sát tai cô, hạ giọng nhỏ xíu mà cái mùi ranh mãnh nó bay đầy nhà:

​"Nè tiểu thư, ráng quơ cái chân chi cho mệt vậy bụng? Bộ nôn dẫm trúng chân tui để bắt đền chuyện cái chiếc guốc bữa hổm hả?"

​Y/N nghe câu đó mà tức cái lồng ngực, mặt đỏ rần rần không biết vì nghẹn hay vì cái khoảng cách gần xịt này. Cô lấy tay che miệng cười khúc khích để che mắt của người lớn ở bàn trên, nhưng cái giọng thì rít qua kẽ răng:

​"Anh bớt xạo sự đi nha! Cái thứ đàn ông con trai gì mà thù dai thấy ớn. Có chút xíu bùn đất từ bữa hổm mà găm trong lòng tới giờ. Đồ... đồ ích kỷ!"

​"Ủa, tui đâu có thù dai," Sơn Hoàng thong thả cầm bình trà rót thêm vô tách của Y/N, cái tay áo lụa cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cô một cái làm Y/N giật thót.

Cậu chàng nháy mắt: "Tui là tui ấn tượng á chớ. Người đâu mà hung dữ như chằn tinh, vậy mà bữa nay mặc áo dài tím nhìn... cũng đặng mắt sương sương hoy."

​Y/N liếc một tiếng rõ dài, quay mặt đi chỗ khác: "Hứ, ai thèm anh khen. Đồ công tử bột, có con ngựa cũng cưỡi hổng xong để té chổng gọng."

​Hai đứa cứ "thưa qua dạ lại" ngọt xớt bên ngoài mà bên trong găm đầy dao găm cho đến khi ông phú hộ dường như đã chốt xong xuôi cái ngày lành tháng tốt, cười nói huyên thuyên tiễn nhau ra tận cửa dinh cơ.

​Bà Nghiêm nắm tay Y/N, nựng nựng cái má bầu bĩnh của cô đầy vẻ cưng chiều: "Thôi ta về nha con. Bữa nào rảnh ta kêu thằng Hoàng chạy xe qua chở con đi ăn chè chuối nướng ngoài chợ Thủ Dầu Một nghen."

​"Dạ, con dạ bà... ông và bà đi bình an ạ." Y/N cúi đầu lễ phép, giọng ngọt như mía lùi làm Sơn Hoàng đứng sau lưng muốn nổi da gà gáy o o.

​Lúc bước lên xe ngựa, Sơn Hoàng cố tình đi chậm lại một nhịp. Cậu quay đầu nhìn Y/N, lúc này cô đang đứng dựa vô hàng rào bông trang đỏ rực ngoài ngõ, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm láo toét nhìn cậu đầy thách thức. Sơn Hoàng không nói không rằng, đưa hai ngón tay lên trán làm dấu chào kiểu Tây rồi nháy mắt một cái đầy tình ý.

​Chiếc xe ngựa lăn bánh khuất sau rặng cao su già. Suốt dọc đường về, ông Nghiêm cứ gật gù khen ngợi, còn Sơn Hoàng thì hổng còn chù ụ như lúc đi nữa. Cậu tựa đầu vô thành xe, tay mân mê cái quạt giấy, trong đầu toàn là hình ảnh cô tiểu thư mặc áo dài tím mà hung dữ như bà chằn lửa.

​"Cưới vợ kiểu này... coi bộ vui ác," Sơn Hoàng nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com