5
YN nghe tới đó thì mặt đang đỏ liền chuyển sang ngang ngược liền. Cô đưa tay nhéo vô mu bàn tay Sơn Hoàng một phát rõ đau cho cậu buông cổ tay mình ra, đứng dậy khoanh tay trước ngực, hứ một tiếng dài sọc:
"Anh mơ đi cưng! Ai thèm cái thư viện bự nhứt Nam Kỳ của anh chớ. Muốn tui làm vợ hả? Để chừng nào con sông Đồng Nai này nó chảy ngược đi rồi tính nghen!"
Sơn Hoàng bị nhéo đau mà hông có giận, cậu chàng vừa xoa xoa tay vừa cười hì hì, cặp mắt híp lại nhìn theo bóng dáng tà áo bà ba của YN đang nguẩy nguẩy đi vô nhà sau. Cậu tặc lưỡi nghĩ thầm:
"Cái con nhỏ này, hung dữ thiệt chớ mà sao coi bộ ngộ nghĩnh, dễ thương quá ha."
Mấy ngày sau đó, ngày nào Sơn Hoàng cũng xách cái cặp da đựng bản vẽ chạy qua nhà bác Lê. Đàn ông con trai gì mà lẹ miệng lẹ chân dữ thần, qua tới là cậu sà vô thưa ông thưa bà ngọt xớt, rồi xuống bếp phụ mấy chú thợ hồ khiêng gạch, đo đạc rầm rầm. Ông Lê đứng coi mà ưng cái bụng hết sức, cứ gật gù khen thằng rể tương lai này hông có nề hà công chuyện.
Chiều bữa đó, mấy chú thợ về bớt, Sơn Hoàng đứng trên cái gác xép mới lót ván xong, bụi cưa còn bay bay trong nắng chiều. YN dưới nhà bưng lên một tô chè mát lạnh, mặt mày dửng dưng bỏ lên bục thành gỗ:
"Nè, má biểu bưng lên cho anh ăn lấy sức mà làm việc chớ tui hông có tốt lành gì đâu nghen, đừng tuỏng bỡ"
Sơn Hoàng từ trên xà nhà nhảy phóc xuống làm YN giật thót mình. Cậu chàng mặt mũi lem nhem chút bụi gỗ, nhưng cái miệng thì vẫn dẻo quẹo:
"Thôi mà, bưng tới tận nơi rồi còn bày đặt nói mát. Mà nè, cô lên đây coi thử coi vừa ý hông?"
Y/N tò mò bước lên mấy bậc thang gỗ. Gian gác xép nhỏ xíu hồi trước giờ được Sơn Hoàng trổ thêm một cái cửa sổ bự chảng nhìn ra thẳng bờ sông và mấy rặng dừa nước xanh um. Gió sông thổi vô mát rượi, nắng chiều vàng rực rỡ rọi lên mấy kệ sách bằng gỗ sao còn thơm mùi mủ mới.
Y/N nhìn tới đâu là mắt sáng rực tới đó, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên cười thích thú, quên mất tiêu là mình đang giận cái gã công tử này.
Sơn Hoàng đứng nép bên bên hông, hông thèm ngó ra khúc sông rộng lớn ngoài kia, mà chỉ chăm chú ngó cái góc nghiêng đang cười của YN. Cậu thong thả lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đưa tới trước mặt cô:
"Tặng cô nè. Bản thiết kế 'đặc biệt' nhứt của tui đó."
Y/N nhận lấy, mở ra coi thử thì thấy trên giấy là hình vẽ một cô gái mặc áo dài tím, tay ôm cuốn sách mà cái mặt thì chu mỏ, cau có y chang bà chằn lửa, kế bên còn vẽ thêm một con cún nhỏ xíu đang nhe răng cười.
"Anh... anh dám vẽ tui xấu quắc vầy nè hả?!" - YN vừa mắc cỡ vừa buồn cười, mặt đỏ lựng lên, định giật lấy xé đi.
Sơn Hoàng lẹ tay chụp lấy tay cô, kéo nhẹ một cái làm YN xém chút nữa là ngã nhào vô cái lồng ngực vững chãi của cậu. Khoảng cách gần tới mức YN nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch bên trong túi áo lụa của Sơn Hoàng. Cậu nhìn thẳng vô mắt cô, giọng nhỏ xíu mà ngọt ngay như đường cát:
"Đâu có xấu, tui thấy đẹp ác chiến luôn á. Thiệt đó... YN nè, hay là mình cưới nhau đại cho rồi đi, chớ ngày nào tui cũng phải kiếm cơ qua bên đây, mệt cái chân tui quá chừng hà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com