6
Y/N nghe tới từ "cưới" cái tự nhiên nguyên người cứng ngắc, hai cái tai đỏ rực lên như hai trái ớt hiểm.
Cô luống cuống đẩy mạnh vô ngực Sơn Hoàng một phát cho cậu lùi ra, rồi làm bộ ngoảnh mặt ngó ra mấy cây dừa nước ngoài sông, giọng lắp bắp:
"Anh... anh đừng có mà nói sàm nói sỡ nghe hông! Ai... ai thèm cưới anh chớ! Đồ con trai gì mà cái miệng lẻo lẹu, nói câu nào là nghe thấy ghét câu đó hà."
Nói thì mạnh miệng vậy chớ cái tay Y/N vẫn nắm chặt lấy bức hình vẽ cô chu mỏ giấu ra sau lưng, hổng có chịu buông ra.
Sơn Hoàng thấy vậy thì khoái chí dữ thần, cậu chàng hổng có ghẹo nữa mà chỉ đứng cười tủm tỉm, hai tay đút vô túi quần tây, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Vài bữa sau, gian gác xép với cái nhà đọc sách của Y/N cũng làm xong xuôi, thơm phức mùi gỗ mới. Để ăn mừng, bác Lê có làm mấy mâm cơm phần thì đãi thợ thầy, phần thì mời vợ chồng ông Phú hộ Nghiêm qua chơi một bữa cho thắt chặt tình thông gia.
Chiều hôm đó, nhà bên ông Nghiêm qua đông đủ lắm. Hai ông bố ngồi trên bộ ván gõ uống rượu đế, đưa mồi đưa chuyện rôm rả, còn hai bà mẹ thì rút xuống bếp nhỏ to chuyện sắm sửa quần áo, vòng vàng hôn sự đôi trẻ sau này.
Y/N thấy ngột ngạt quá nên lẻn ra bờ sông ngồi hóng mát. Cô ngồi đung đưa hai chân trên cái cầu tre nhỏ, tay cầm mấy nhánh bông trang thảy xuống nước coi nó trôi lững lờ, nghĩ về chuyện mình với Sơn Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com