7
"Ủa, tiểu thư ngồi đây đợi tui hay sao mà mặt mày ngơ ngác thấy thương vậy nè?"
Cái giọng nói quen thuộc vang lên làm Y/N giật mình suýt chút nữa lọt tỏm xuống sông. Sơn Hoàng ở đâu đi tới, trên tay còn bưng theo một chén chè chuối nướng thơm phức, bốc khói nghi ngút. Cậu thản nhiên ngồi xuống kế bên cô, đưa chén chè qua:
"Ăn đi nè, má tui mới múc cho đó. Đợi cô ăn xong rồi tui dẫn cô ra chợ Thủ Dầu Một chơi, chịu hông?"
Y/N ngó chén chè rồi ngó qua cái bản mặt đang cười hì hì của Sơn Hoàng, tự nhiên trong lòng cô thấy nhẹ nhàng lạ lùng.
Cô đón lấy chén chè, múc một muỗng ăn thử rồi gật gù: "Ừm, chè ngọt ngon ghê á. Mà... sao tự nhiên bữa nay anh tốt bụng đột xuất vậy nè?"
Sơn Hoàng nhìn ra khúc sông đang ngả sang màu vàng cam của nắng chiều, giọng cậu tự nhiên nhỏ lại, nghe hiền khô:
"Thì... tại sắp tới tui có một chuyến đi xa lên tỉnh để lo mấy công chuyện trên bển. Chắc cũng phải đi cả tuần lễ mới về. Bởi vậy nên bữa nay muốn dắt cô đi chơi cho biết đây biết đó... chớ hông thôi có người ở nhà lại nhớ tui rồi khóc nhè nữa."
Y/N nghe tới khúc đầu thì trong bụng tự dưng thấy hụt hẫng một chút, mà nghe tới khúc sau cái máu bướng bỉnh nó lại nổi lên liền. Cô hứ một tiếng rõ dài:
"Ai thèm nhớ anh chớ! Anh đi luôn trên bển cũng được, ở nhà tui ăn ngon ngủ kỹ, hông có ai chọc ghẹo tui còn mừng thêm á!"
Sơn Hoàng hông nói hông rằng, thình lình ghé sát mặt lại gần cô, cặp mắt lấp la lấp lánh như muốn nhìn thấu tâm can người ta:
"Nói thiệt lòng nghe coi... hông nhớ thiệt hả?"
Gió sông thổi mạnh một cái làm mấy cọng tóc mai của Y/N bay bay, quệt nhẹ vô má Sơn Hoàng.
Khoảng cách gần xịt tới mức Y/N có thể nhìn rõ bóng mình in trong đôi mắt tinh nghịch của cậu chàng. Tim cô lại bắt đầu nhảy lô tô nữa rồi, mà lần này coi bộ nó đập mạnh dữ dằn hơn mấy lần trước nhiều luôn á!
Sơn Hoàng nhìn cái điệu bộ luống cuống của Y/N mà trong lòng sướng rơn. Cậu xích lại gần thêm một chút, bả vai hai người chạm nhẹ vô nhau. Y/N tính xê ra chỗ khác chớ gần quá cô chịu hông nổi cái mùi nước hoa Tây thoang thoảng của cậu, ngặt nỗi cái cầu tre có một khúc ngắn ngủn, xê chút nữa là ăn chè dưới sông liền.
"Tránh ra chút coi, chật chết đi được!"
Y/N lấy cái muỗng múc chè chỉ chỉ vô mặt Sơn Hoàng, ra bộ hăm dọa chớ cái mặt thì đỏ lựng tới tận mang tai.
Sơn Hoàng hổng có tránh, cậu đưa tay vịn nhẹ lấy chiếc cầu tre phía sau lưng Y/N, nhìn từ xa giống như cậu đang ôm trọn cô vô lòng vậy á. Cậu cười khì khì:
"Cầu tre xứ mình nó hẹp vậy đó tiểu thư ơi, tui có muốn tránh cũng hông biết tránh đường nào. Hay là... em cho tui mượn bờ vai che bớt gió sông nghen?"
"Cái anh này! Càng nói càng thấy sàm hà!" - Y/N dứ dứ nắm tay nhỏ xíu trước ngực cậu.
Sơn Hoàng nhìn cô, ánh mắt đột nhiên dịu lại, không còn cái vẻ cợt nhả mọi khi nữa. Cậu chìa bàn tay to rộng của mình ra, lật ngửa trước mặt cô:
"Nói giỡn chớ... lát nữa ra chợ đông người lắm, tui nắm tay em đi nghen? Để hông thôi Cún nhỏ lạc mất, tui biết kiếm ở đâu ra một cô vợ bướng bỉnh như vầy."
Y/N ngó bàn tay của Sơn Hoàng, rồi lại ngó đi chỗ khác để giấu nụ cười đang chực nở trên môi. Cô hứ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, rồi chậm rãi đặt bàn tay mình vô lòng bàn tay cậu, giọng lí nhí:
"Chỉ là sợ lạc đường thôi đó nghe chưa, anh hông được nghĩ bậy bạ đâu á!"
Sơn Hoàng siết nhẹ mấy ngón tay mềm mại của YN, lòng cậu vui còn hơn hồi nhận bằng tốt nghiệp bên Pháp. Nắng chiều đổ dài trên bến sông, nhuộm vàng hai cái bóng nhỏ đang ngồi sát rạt bên nhau, nghe bình yên và ngọt ngào như cái vị chuối nướng bọc nếp thơm lừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com