Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

O1

Cô ơi, em muốn đi vệ sinh

Hôm nay thi Mô phôi học, tôi chẳng ôn cái mô tê gì.

Tám rưỡi bắt đầu thi, bảy rưỡi tôi vẫn còn đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh kẻ viền mắt.

Tôi có thể đi thi với cái đầu rỗng tuếch, nhưng tuyệt đối phải họa xong lớp trang điểm hoàn chỉnh.

Cưỡi chiếc xe điện nhỏ vượt gió bụi đến được phòng học, bên trong đã đen kịt ba mươi cái đầu. Lớp chúng tôi có ba mươi người, đại đa số tên với mặt tôi đều không khớp được với nhau.

Theo lý mà nói thì phải có hai giám thị, nhưng hiện tại trên bục giảng chỉ có một thầy giáo nam gầy như khỉ teo.

Hai bên má hóp lại, đôi mắt đờ đẫn mất thần trông như kẻ nghiện ngập, hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác.

Đây chính là trạng thái diện mạo tinh thần thường thấy của giáo viên ngành chúng tôi, không biết giám thị còn lại đã đi đâu mất rồi.

Vừa nhấc một chân bước qua cửa phòng học, mùi mồ hôi chua loét của mấy gã vài ngày không tắm xộc thẳng vào mặt khiến tôi suýt chút nữa xỉu ngang.

Tại sao trong Luật Hình sự không có điều khoản nào bắt buộc con trai phải tắm mỗi ngày hai lần nhỉ? Có biết cái này gây nguy hại cho xã hội lớn đến nhường nào không?

Ngoài ra, tôi ghét mùa đông.

Rút giấy tờ và dụng cụ học tập từ trong túi xách da ra đặt ở góc bàn, tôi ngồi trong phòng học luyện tập hít thở sâu.

Đến lúc chỉ còn sáu phút nữa là vào giờ thi, một giám thị khác mới thong thả bước qua cửa.

Tôi bị cận thị, vì muốn đẹp nên không đeo kính có gọng, vì muốn thoải mái nên không đeo kính áp tròng, vì muốn tiết kiệm tiền nên không phẫu thuật Lasik.

Cho nên tôi chỉ có thể nhìn thấy một vật thể hình dải dài khoác mái tóc đen ngang lưng bước vào.

Đường nét uyển chuyển, chắc là nữ.

Hai giám thị bắt đầu kiểm tra giấy tờ.

Tôi đang cắm cúi điền tên và mã số sinh viên của mình lên tờ đề thi vừa phát, đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc lá thơm tỏa ra từ nhạt đến đậm.

Một ngón tay cái ấn lên thẻ sinh viên của tôi, nhặt cuốn sổ nhỏ màu xanh ấy lên lật lật.

Tôi cảm nhận được hơi thở của cô giáo đó khựng lại một nhịp thấy rõ.

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên đối thị trực diện với cô ấy. Ở khoảng cách này, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ ngũ quan của cô-phải gọi là cực kỳ chuẩn mực, bên cánh mũi có một nốt ruồi, vị trí rất giống nốt ruồi của Jeon Ji-hyun.

Gương mặt cô giáo ửng lên một sắc hồng cực nhạt. Điều này rất thường gặp vào mùa đông, ở ngoài trời thì bị lạnh, ở trong phòng thì thiếu oxy, tôi cũng không để tâm cho lắm.

Hành động cô ấy đặt trả lại thẻ sinh viên lên mặt bàn trông cứ như thể nó bị bỏng tay vậy. Cô không nhìn lại tôi mà đi thẳng về phía dãy bàn sau lưng.

Tôi chán chường lật qua lật lại đề thi mà mình đến cả câu hỏi còn chẳng hiểu nổi, rất nhanh đã mất sạch hứng thú.

Ánh mắt tôi không thể tránh khỏi việc một lần nữa chạm phải cuốn thẻ sinh viên ở góc bàn.

Tôi đã lên năm hai, cái thẻ sinh viên này xem đến phát chán rồi.

Thế nhưng do tâm lý tò mò khó tả, tôi nhặt nó lên mở ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được bên trong có kẹp thứ gì đó.

Trang giấy bị cấn nhẹ tự nhiên xòe ra trước mặt tôi.

Nằm ngay bên cạnh tấm ảnh thẻ đã qua xử lý Photoshop chỉnh chu của tôi là một khối vuông nhỏ màu bạc, trên lớp màng nhôm phức hợp gồ lên một hình tròn.

Bao ngón tay.

Trời cao đất dày ơi.

Đã hứa với lòng là đừng bao giờ để bao ngón tay chung ngăn với thẻ sinh viên rồi cơ mà?

Tôi quay đầu lại nhìn cô giáo giám thị.

Cô ấy đã kiểm tra xong toàn bộ giấy tờ của sinh viên trong khu vực mình phụ trách, đang đi ngược trở lại theo lối đi giữa các dãy bàn, mơ hồ chạm phải tầm mắt cận thị của tôi.

Tôi chỉ thấy dưới đôi mắt đen tuyền ấy vẫn còn đọng lại một vệt ửng hồng chưa tan.

Cô mặt không cảm xúc lướt qua tôi, vạt áo phong y màu đen lướt nhẹ, mang theo một làn hương lạnh pha lẫn mùi thuốc lá.

Rồi tiếng chuông vang lên, giờ thi chính thức bắt đầu.

Khối lượng kiến thức trong đầu tôi chỉ đủ sức chống đỡ cho tôi viết trong mười lăm phút.

Bảy giờ bốn mươi lăm, tôi bắt đầu hai tay ôm tờ giấy trắng, hai mắt ngước nhìn trời xanh.

Tôi lại nghĩ đến cái bao ngón tay kia, đó là di sản còn sót lại từ cuộc tình trước của tôi.

Cô người yêu cũ này lúc theo đuổi tôi thì bảo nguyện làm chó cho tôi, về sau đuổi kịp thật rồi, chó đột nhiên biến thành người, lại quay sang trách tôi tính tình quá bá đạo.

Làm không nổi thì đừng có nhận, tự dưng dở chứng biết tự trọng là trò gì thế không biết?

Loại chó có đánh giá quá cao về giá trị của bản thân là chó gì chứ?

Hot dog à?

Tôi đã sớm hết thích người yêu cũ rồi, giờ đây đến cả giận hay hận cũng chẳng buồn hận nữa, bao ngón tay cũng đã hết hạn sử dụng từ lâu.

Nhưng vết thương cảm xúc mà cô ta để lại cho tôi lại giống như cái bao ngón tay này vậy, thỉnh thoảng chẳng biết từ đâu lại đột ngột chui tọt ra một phát, làm vấy bẩn cuộc sống mà bản thân khó khăn lắm mới thu xếp chỉn chu ngăn nắp.

Hiện tại mỗi ngày tôi đều mơ tưởng có gái đẹp làm chó, làm ghế ngồi, làm con xoay cho mình.

Gái đẹp kìa.

Tôi ngẩng đầu lên. Tôi ngồi ở chính giữa phòng học, cô giáo đó đang lười biếng dựa vào cạnh bục giảng, hình như đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó.

Khoảng cách quá xa, lại mơ mơ hồ hồ, chỉ mơ hồ nhìn ra vóc dáng khá chuẩn, gượng ép tính là một nhành cảnh sắc.

Một búp bê xinh đẹp lại được dùng để điểm xuyết cho cái phòng học nhàm chán này, điểm xuyết cho cái ngôi trường hủ lậu này, thật là lãng phí.

Cô ơi, mắt cô đờ đẫn là vì cùng một lý do, hay là vì cái phòng học này thực sự hôi thối đến mức người thần đều phẫn nộ thế?

Mỹ nữ giáo viên có biết đó là bao ngón tay không nhỉ?

Tôi thầm nghĩ. Liệu cô ấy có biết bao ngón tay là gì, dùng để làm gì không?

Cô giáo đã từng thấy bao cao su chưa?

Bao ngón tay với bao cao su rất giống nhau, chỉ là thường nhỏ hơn một chút. Nhưng nếu sinh dục khẩu của bạn trai cô giáo thuộc hàng tí hon thì cũng cùng một cỡ thôi.

Đầu tiên là cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Cô giáo có đối tượng chưa?

Hai từ "mỹ nữ giáo viên" và "bao" cùng lúc xuất hiện trong đầu làm tôi thấy hơi hưng phấn, tôi liền vắt chéo chân.

Tôi có thể thề với lương tâm, trước khi đến đây tôi hoàn toàn không hề có ý định giở trò mờ ám gì cả.

Tôi không quá đặt nặng kỳ thi này trong lòng, cùng lắm thì đợi đến đợt thi lại một tháng sau, tôi có thể dùng câu trả lời cùng trình độ thế này để qua môn sát nút.

Thế nhưng lúc cô giáo bảo tôi tự giác nộp điện thoại, tôi lại không nghe theo.

Tôi không thích người khác ra lệnh cho mình, cũng không thích người khác định đoạt đồ dùng cá nhân của mình.

Tôi lại liếc nhìn cô ấy một cái, cô giáo dường như vẫn đang ngẩn ngơ.

Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, thử hỏi nếu bây giờ tôi kín đáo móc điện thoại ra, kín đáo gõ vài chữ trên tờ đề thi này vào thanh tìm kiếm của trình duyệt, rồi kín đáo chép kết quả tìm kiếm vào bài thi, thì các hạ sẽ ứng phó thế nào đây?

Ánh mắt tôi khóa chặt vào cô ấy, tay trái thò vào túi trong bên ngực chiếc áo khoác da, chạm phải mép kim loại của chiếc điện thoại.

Ngay khoảnh khắc này, mặc dù tôi không nhìn rõ mắt cô ấy, nhưng tôi cảm nhận được tầm mắt của cô lập tức quét trúng người mình.

Sự tức giận lại một lần nữa trở lại trên cơ thể cô, kéo theo mọi thứ xung quanh dường như sống lại.

Đôi mắt đen tuyền ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi từ từ phóng to ra. Cô giữ nguyên ánh nhìn sắc lẹm đối thị ấy mà bước về phía tôi, nhịp tim tôi bắt đầu tăng tốc.

Tôi rút tay trái về. Cô thấy tôi từ bỏ ý định liền dời ánh mắt đi, nhưng lại đứng trơ trơ trước bàn tôi không chịu rời đi nữa.

Mùi thuốc lá trên người cô đã tan hết rồi, chỉ còn lại hương lạnh. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ chất vải của chiếc áo phong y, những đường sọc chéo đan xen ngăn nắp, dải đai lưng thắt một cái nơ rất tinh tế.

Tôi ngẩng đầu, ngắm nghía gương mặt cô, càng nhìn càng thấy có nét quyến rũ.

Tay tôi lại thò vào trong ngực áo. Cô lại liếc sang đối thị với tôi. Tôi rụt tay lại, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Tôi lại thò vào. Lần này tôi chẳng buồn nghĩ đến chuyện gian lận nữa, chỉ muốn nhìn thấy cái dáng vẻ cảnh giác nhìn tôi của cô để thỏa mãn cái sở thích quái đản của mình.

Lặp lại quy trình này ba lần, cô dường như nghi ngờ tôi đang trêu giỡn mình, cau mày mấp máy môi chuẩn bị nổi giận. Tôi bèn nói:

"Cô ơi, em muốn đi vệ sinh."

Cô ngập ngừng một hồi, cuối cùng đáp:

"Đi đi."

Tôi đứng dậy bước ra ngoài phòng học. Vừa bước ra khỏi cửa phòng là lập tức say sưa hít một hơi thật sâu không khí lạnh giá tươi mới, sau đó thong thả dạo bước về phía nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy đằng sau vang lên tiếng giày cao gót nện xuống sàn giòn tan với cùng một tần số.

Tim tôi thót lại một cái. Quay đầu nhìn lại, cô giáo đó đang đi theo tôi hướng về phía nhà vệ sinh.

"Cô ơi, cô cũng buồn tiểu à?"

Khóe miệng cô giật giật hai cái.

"Tôi đến để giám sát em, bạn học Thi Dao."

Nghe thấy tên mình tôi ngẩn người một chút, sau đó nhớ ra cô ấy đã xem qua giấy tờ của tôi, đương nhiên biết tôi tên gì, nói không chừng ấn tượng còn khá sâu sắc nữa là đằng khác.

Tôi nhếch miệng cười giễu cợt, quẹo vào nhà vệ sinh, thông qua tấm gương bên trong ngoái nhìn cô ấy:

"Giám sát thế nào đây? Giám sát xem em chùi sạch hay chưa à?"

"Đưa điện thoại của em cho tôi." Cô ấy chộp lấy cổ tay tôi.

"Được thôi, được thôi."

Tôi chẳng buồn chấp nhặt, giằng tay ra, móc chiếc điện thoại từ túi trong ngực áo đưa cho cô ấy:

"Đừng làm rơi đấy nhé, đắt lắm đấy, mẫu iPhone Pro Max 1TB mới nhất đấy."

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi mang theo một sự chán ghét khó diễn tả bằng lời.

Tất cả các buồng trong nhà vệ sinh đều trống trống, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tôi vào buồng khóa chặt cửa lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng ma sát khe khẽ từ thớ vải trên người cô ấy đang đứng bên ngoài.

Tôi thản nhiên cởi thắt lưng ngồi xuống đi tiểu.

Tiếng nước xè xè vang vọng trong không gian nhà vệ sinh chật hẹp, không biết đối với người bên ngoài mà nói thì có êm tai hay không.

"Tiếng đại dương khóc", tôi thấy cực kỳ buồn cười, đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Em làm cái gì đấy?" Giọng nói đầy khó hiểu của cô giáo càng khiến tôi cười dữ dội hơn, đến mức đi tiểu cũng không được trôi chảy nữa.

Mặc quần đàng hoàng, toàn thân sảng khoái vặn mở cửa nhà vệ sinh. Cô ấy đứng bên ngoài đánh giá tôi từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ.

Mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt, tôi đoán trong lòng cô ấy đã có thành kiến khá lớn với tôi rồi.

"Tôi đã xem bài thi của em rồi," Cô ấy nói, "Kỳ thi này em có thể không cần đến đâu. Quậy phá như thế này chỉ làm lãng phí thời gian của tôi."

"Em có đến hay không thì cô cũng phải lãng phí hai tiếng ở đây mà, chi bằng cứ coi như em đã mang lại cho cô một trò vui đi. Nếu cô xin em, em còn có thể đại phát từ bi đi tiểu thêm chuyến nữa cho đến khi hết giờ thi đấy. Trả điện thoại cho em."

"Đợi em thi xong tôi sẽ trả lại."

"Em thi xong rồi, giờ em về dọn dẹp đồ đạc đây. Trả cho em."

"... Đúng là bất trị."

Cô đưa điện thoại cho tôi rồi quay người bước đi.

---

Thi xong là rời trường về quê ăn Tết.

Bên quê tôi trời đông giá rét, họ hàng bên bố lẫn mẹ đều ít, cả gia đình đông đúc chẳng mấy khi ra khỏi nhà.

Tôi hầu như chẳng bao giờ nói tốt cho trường mình, nhưng không thể không thừa nhận, những lúc thế này so với phòng ở nhà thì tôi thích ký túc xá hơn.

Trước đây tôi có thể tranh thủ lúc bạn cùng phòng đi học dùng đồ chơi nhỏ để thủ dâm một trận đã đời, còn bây giờ bố mẹ tôi lại ở nhà 24/7 xem ti vi hoặc cãi lộn đánh nhau.

Trong nhà gà bay chó nhảy khói lửa mịt mờ, tôi dù có cái gan đó thì cũng chẳng còn cái hứng đó nữa.

Tôi không biết phụ huynh Trung Quốc thường công nhận con cái mình có nhu cầu tình dục riêng khi chúng bao nhiêu tuổi, nhưng 20 tuổi trong mắt bố mẹ tôi rõ ràng là vẫn chưa đủ tư cách.

Tôi là người khá kỹ tính, khi thủ dâm thường lót một tấm thảm chống thấm dưới mông.

Mấy ngày trước tôi quăng tấm thảm đó vào máy giặt, bố tôi lúc phơi đồ chửi tôi sao lại đem thảm chùi chân nhà vệ sinh giặt chung với quần áo người ta mặc.

Cái này thì bảo tôi đi đâu mà phân trần lý lẽ đây?

Thủ dâm ở nhà làm tôi thấy lợn khợn, còn cố tình ra ngoài thuê phòng chỉ để thủ dâm thì hình như lại làm quá lên.

Phụ nữ tuổi hai mươi như hổ như sói, tôi lại tải lại cái ứng dụng hẹn hò mà mình đã gỡ cài đặt trước đó.

Xem lại hồ sơ cá nhân mình dùng trước đây, hồi đó mới lên đại học chưa biết trang điểm, tâm tư cũng đơn thuần, toàn dùng mấy tấm ảnh đời thường mặt mộc mà giờ đã xóa sạch khỏi album.

Nhìn lại mà cảm thán muôn vàn, lại nhớ đến nhiều chuyện cũ với người yêu cũ và người yêu cũ cũ nữa, thở dài liên tục than cho thời thanh xuân tươi đẹp đi cho chó ăn, đuỵt mẹ tình yêu.

Vốn định tải lên vài tấm ảnh thần thánh đẹp tuyệt trần sau khi đã nâng cao trình độ họa mặt để người dùng địa phương xem ai đã trở lại; nhưng lật qua lật lại trong album, tấm nào hình như cũng soi ra được vài khuyết điểm: tấm này hơi bị mốc phấn, tấm kia dán mi giả chưa chuẩn, tấm này chưa chùi sạch ghèn mắt gớm chết đi được, tấm kia làm móng xấu đau xấu đớn chấn động thiên hạ, lúc đó đúng là đầu bị cửa kẹp thật rồi.

Sau đó chọn ra được một lô ứng viên trên mức trung bình, hăm hở bắt đầu chỉnh sửa ảnh.

Chỉnh đến mức mồ hôi đầm đìa mới phát hiện ra đây chỉ là một cách xấu kiểu khác.

Không kiềm được lại ngắm nghía mấy tấm ảnh ngây ngô thời xưa, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc thiên vị pha lẫn sự truy hồi những điều tốt đẹp đã qua, thế là quyết định bỏ cuộc luôn.

Cứ thế đi.

Ảnh không cập nhật thì phần giới thiệu bản thân vẫn phải cập nhật một chút.

Tôi đã không còn là cô gái trẻ còn trinh nguyên chưa cởi mở như năm nào nữa rồi, chỉ sợ người ta xem xong phần giới thiệu lại tưởng tôi không thuần ái mà bỏ lỡ mất người trong mệnh định của mình.

Tôi muốn tìm chó, một con chó tuyệt thế ngoan ngoãn nghe lời, trung thành tận tụy, vóc dáng chuẩn chỉnh, lông tóc mượt mà.

Ngày nào tôi cũng muốn làm tình, làm đến mức bướm đau, làm đến mức sập giường, làm đến mức ngón tay nổi bọt nước, làm đến mức rên rỉ ra giọng khàn đục như nghiện thuốc.

Mạng theo tấm ảnh cá nhân mang phong cách chia rẽ cùng bản giới thiệu mới, tôi bắt đầu quẹt trái một cách vô cảm.

Tôi quẹt liên tục nhiều ngày liền, những người hợp gu tôi thì không thích làm chó, những kẻ đăng ký làm chó thì tôi lại khinh.

Cũng có vài cô gái trông rất xinh xắn tuyên bố muốn "thử xem sao", nhưng tôi lại không muốn dắt ai đi "thử" cả.

Trong một thời gian dài tôi đều cảm thấy mình nên hạ thấp tiêu chuẩn, tùy tiện tìm đại ai đó tạm bợ cho xong.

Chỉ là tôi cứ liên tục nhớ đến cô người yêu cũ, tự nhắc nhở bản thân rằng hậu quả của việc hạ thấp tiêu chuẩn chính là bị một kẻ hoàn toàn không xứng đáng làm tổn thương sâu sắc.

Cho dù chỉ là xoạc một trận tôi cũng không muốn ngược đãi bản thân.

Cái này liệu có tính là một loại thuần ái không nhỉ?

Đùa cô đấy, tôi thấy cái này gọi là si tâm vọng tưởng thì có.

Sự si tâm vọng tưởng của tôi kéo dài cho đến tận buổi sáng ngày Ba mươi Tết.

Mới đầu tôi còn tưởng mắt mình bị hoa, hoặc là tôi nhìn nhầm, hay là thực ra tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.

Tài khoản người dùng tên Winnie này có năm tấm ảnh, bốn tấm là chính cô ấy, tấm còn lại là chụp sân khấu lúc cô ấy đi xem liveshow của ai đó.

Tôi lật đi lật lại, phóng to ra.

Nốt ruồi đó, nốt ruồi bên cánh mũi của cô ấy!

Tôi đã dựng hẳn một hệ tọa độ cho chiếc mũi của cô ấy trong đầu, nốt ruồi đó lần nào cũng xuất hiện ở cùng một vị trí.

Thời xưa có nhà thiên văn học ngắm sao, thời nay có nữ đồng tính khát khao ngắm nốt ruồi.

Nếu không phải sinh nhầm thời thì Thi Dao tôi đây e là cũng thành một đại kị thiên văn rồi đấy chứ chẳng chơi.

Phần giới thiệu của cô ấy vỏn vẹn vài từ, chủ yếu nói cô ấy thích ca sĩ nào.

Nói thật tôi hoàn toàn không chú ý, tôi chỉ nhìn thấy mấy chữ bên dưới biệt danh của cô ấy: BDSM, Lesbian, cách tôi mười mấy cây số.

Chữ càng lúc càng to ra, tràn khỏi màn hình, gần như chiếm trọn toàn bộ tầm mắt của tôi.

Vừa nhìn thấy mấy chữ đó là mông tôi như bốc cháy.

Trường học của tôi cách tôi mấy trăm cây số, vạn vạn không ngờ trên đời lại có thứ duyên phận thế này.

Đồng hương ơi, chị chơi lớn thật đấy!

Tôi lật qua lật lại ngắm nghía những tấm ảnh của cô ấy, mãi mà không chịu quẹt.

Không phải tôi không có ý gì, mà thực sự là ảnh của cô ấy chụp quá có trình độ.

Tôi thích nhất tấm cô ấy mặc áo sơ mi lụa ngồi bên cạnh giường, mái tóc dài bồng bềnh uốn sóng tùy ý che mất nửa khuôn mặt, hơi nghiêng mặt khiến nốt ruồi đó nằm ngay chính giữa màn hình, gần như mang tính khoe khoang.

Ánh nắng xuyên qua bức màn cửa màu đỏ rượu buông rủ chiếu lên người cô ấy, phác họa ra những đường viền màu đỏ thẫm, mờ ảo uyển chuyển, gợi người ta liên tưởng miên man.

Tuy nhiên có một vấn đề tôi cần phải làm cho rõ.

Cô ấy đúng là có ghi BDSM, nhưng kỳ lạ ở chỗ đây là một cách gọi cực kỳ khái quát.

Trong cái giới này vai trò gì cũng có, chơi nặng chơi nhẹ khác nhau rất nhiều.

Tôi có thiên hướng Dom, nếu cô ấy cũng vậy thì một núi làm sao chứa hai hổ, hai đứa tôi không chừng vừa bất đồng ý kiến là xông vào đánh nhau thật luôn ấy chứ?

Trên đó ghi cô ấy 29 tuổi, cũng đã có tuổi rồi, cô ấy sẽ không không hiểu chuyện đến thế chứ, sao lại không ghi rõ ràng ra nhỉ?

Bên này đang não bộ bão táp, điện thoại đột nhiên rung lên, hiển thị có một cuộc gọi quấy rầy gọi đến.

Tôi luống cuống tay chân bấm cúp máy, cúp xong mới phát hiện mình đã thoát khỏi ứng dụng.

Đến khi tôi bấm trở lại vào trong, ứng dụng đã làm mới rồi.

Phần giới thiệu đối tượng hẹn hò mới tiếp tục được đẩy lên, cô Winnie của tôi đã biến mất trong biển người mênh mông.

"ĐỊT MỌE!!!" Tôi ngửa mặt lên trời gầm hú.

"Gào rú cái gì đấy hả Thi Dao, mày muốn chết đúng không!" Một chiếc dép lê bay thẳng về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nsnxndj