Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0% Đường

w: trà ngọt đào đắng, R18, sexual awakening, wet dream, non-logical, moral ambiguilty.

Everything happens for a reason, but wtf?

Note:

- Special thanks to @peaceful957 vì đã đóng góp ý tưởng đầu tiên, cơ bản nhất để tôi có thể phát triển plot.

- Fic được viết bởi một người không nuôi mèo, sợ động vật do viêm mũi dị ứng và xoang nên viết cảm giác với mèo có sai khác, lệch pha so với người nuôi thật.

- Những chi tiết về mèo và tập tính được tham khảo từ internet và cảm giác của tôi khi quan sát từ xa (special thanks to pet spa gần nhà và bạn yêu của tớ :3), có thể sai và không đúng sự thật vì tôi đã viết ở trên rồi đó.

- Đọc vui thôi, đừng tin.^^






Năm Juhoon sáu tuổi, cậu nằng nặc đòi đem chú mèo con anh bác sĩ nhà bên đang nhận nuôi bất đắc dĩ, Martin dĩ nhiên mừng húm, dù sao tính chất công việc của anh không cho phép mình có thể thong thả nuôi dưỡng một chú mèo con bị bỏ rơi từ khi chưa mở mắt, lại còn là loài dị tật mới đau. Nhưng y đức của anh không thể cho anh tuỳ tiện giao nó vào tay một đứa quả nhỏ như Juhoon, mặc cho thằng bé quấy khóc, ăn vạ, Martin vẫn đợi đến khi có được sự đồng thuận của cha mẹ cậu mới bắt đầu hướng dẫn ông quản gia chăm mèo cho cậu chủ nhỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc khẩu trang y tế bản to, đôi chân ngắn tũn trèo lên ghế ngồi, cố nhòm qua vai Martin để thấy rõ. Bên trong lồng ấp, nhiệt lượng toả ra nóng hôi hổi, đứa nhỏ quen sống trong máy lạnh, điều hoà nhiệt độ không bao giờ vượt ngưỡng hai mươi lăm như Juhoon thấy có chút chịu không nổi, em toan tụt chân chạy trốn thì bị thứ nhỏ xíu nằm trong đó thu hút.

Trên tấm trải xanh lá, màu thường thấy trong các phòng phẫu thuật, một cục lông xanh xám, điểm xuyết chút chỏm trắng tinh kéo từ trán mở rộng xuống bụng đang bị bốn chi nhỏ co lại cho mất một vùng. Cục lông bé xíu, to hơn hai bàn tay mũm mĩm của em chút ít, nhưng so với bàn tay trưởng thành của Martin e là dư sức cho lông xám lăn lông lốc vài vòng.

- A-anh oi, nó là mèo ạ?

- Ừm, mèo con. Anh đặt tên là Jamie cho dễ phân biệt với con Yufan lông dài ở nhà.

- A-anh oi, chao... chao nó hong mở mắt?

- Tại bé này mới sinh, em phải chăm nó tầm mười ngày đó Juhoonie. Tuyệt đối không được dùng tay banh ra, phải để bé tự mở đó Juhoon, em không được táy máy, sẽ gây hại cho mèo con.

- Dz-dzâng ạhh

Nghe anh bác sĩ thú y nói thế, Juhoon bĩu môi buông xuống ý định lát nữa hé một miếng coi sao của mình. Martin thấy đứa nhỏ gật đầu cũng không nghiêm khắc khuyên bảo, tuổi này của Juhoon càng nghe càng chẳng hiểu nổi đống lý do chuyên ngành của anh, thôi thì cứ bảo bác quản gia trông cục lông mềm này đến khi nó mở mắt hẵng cho gặp em.

Vốn định là vậy, nhưng em nhỏ Juhoon - đứa con nít tưởng rằng lau hau, lóc chóc, quên trước quên sau ấy lại là người nhớ kĩ từng lời của anh bác sĩ thú y hơn cả bác quản gia.

- B-bác ơi, cho iem uốn sữa ạ. Bác nhớ ba tiến mụt lần nha ạ.

Mỗi sáng, trước khi Juhoon đi mẫu giáo, đại ca nhà trẻ lại lân la qua phòng cục lông nhỏ, ráng chịu cái nóng của điều hoà ba mươi ba độ ổn định mà xem em mèo con uống sữa, vỗ ợ rồi mới chịu đi học, trong giờ cứ tầm trưa lại gọi điện về nhắc nhở giúp việc sợ người ta quên, đến cả việc hỗ trợ đại tiểu tiện cho mèo con em cũng nhớ. Đến nỗi, tối đang học gia sư cũng tranh thủ giờ nghỉ hai tiếng một lần xuống xem cục lông nhỏ, ừm, Juhoon nhỏ cẩn thận vậy đó, tuy không được tự tay chăm mèo con do em còn nhỏ quá nhưng nhắc nhở bác quản gia với vú nuôi chăm giúp thì mau lắm.







- Oaaa, a-anh Tin, hức, n-nó h-ong... m-mở mắt hức... huuu...

Sau khoảng một tuần, Martin đến nhà Juhoon kiểm tra cho mèo con, anh vừa bước đến huyền quan, áo khoác chưa kịp treo, giày chưa kịp cởi đã vội bịt tai vì Juhoon nhỏ nhác thấy bóng anh đã khóc la inh ỏi. Martin chẳng hiểu mô tê gì cũng hoảng theo, anh chạy vội lên phòng ấp, bên trong cục lông nhỏ nằm ngoan trên thảm vô trùng, cái bụng con con tròn ủm lên ra chiều vừa ăn no, đôi mắt nhắm nghiền, miệng mèo khẽ hé ra, xem chừng đã căng da bụng trùng da mắt.

- À, không sao đâu, Juhoonie đợi em thêm chút nữa nhé, thêm vài ngày nữa mà vẫn vậy anh sẽ đưa bé về kiểm tra. Không sao đâu, có gì anh Tin đền cho em con khác.

- ... OAAAAAAA... h-hong chịuuuu, em mún Jamiee... hức... hức...

Martin sau khi kiểm tra kĩ càng cho cục lông nhỏ mới bước ra hành lang, cảm giác chênh lệch nhiệt độ nhanh chóng làm anh có chút choáng. Haiz, bảo sao lúc nào cũng phải có phòng đệm ngăn cách khu vực điều trị bên trong với bên ngoài, Martin từ tốn diễn giải lại tình hình cho bác quản gia, bảo bác đừng lo cứ chăm Jamie như bình thường là được, rồi lại cúi xuống cục tròn vo rưng rưng viền mắt đứng ngấp nghé đầu gối anh mà tìm từ ngữ đơn giản nhất truyền tải lại cho em.

Juhoon vốn đang nín khóc, em chỉ hơi sốt ruột một tí thôi, em đã bình tĩnh nghe Martin nói lại rồi nhưng đến câu cuối em nhỏ lại oà lên bật khóc. Tuy chưa được chạm với Jamie ngày nào, nhưng em quý cục lông nhỏ lắm, cũng thương nó nữa, vừa sinh đã bị bỏ lại ở trung tâm chăm sóc của Martin, không được gần mẹ chăm sóc phải phụ thuộc hết vào sữa công thức và bàn tay con người. Còn vài chỗ, tuy em nghe không hiểu nhưng Juhoon biết Jamie không khoẻ lắm, cụ thể thì em không thể biết rõ nhưng chắc hẳn đây là cục lông bé bằng nắm tay Martin bên trong đang có hành trình rất khó khăn.






- Ừm, bé nó đã mở mắt, tạm thời có thể đưa khỏi lồng ấp nhưng vẫn phải cho ăn đều đặn và kích thích đại tiểu tiện. Hai tuần nữa cháu sẽ quay lại kiểm tra, nếu ổn có thể chuyển sang cho bé ăn pate lỏng là được ạ, cháu thấy sắp mọc răng rồi nhưng không sao đâu bác yên tâm.

Trong lần tái khám tiếp theo, Martin sau khi kiểm tra đã bế cục lông ra ngoài, Juhoon lần đầu thấy khe hẹp kia mở ra, bên trong là đôi đồng tử còn mờ đục, anh Martin bảo khoảng hai tuần nữa màu mắt của Jamie mới có thể quan sát rõ. Cậu nhìn kĩ cục nhỏ bé được Martin đỡ bằng hai bàn to, một tay che gần hết vùng bụng, một tay đỡ dưới mông nhỏ tròn tròn. Jamie có tai cụp, màu lông trên lưng ánh xanh xám nhưng từ mũi kéo dài đến hết bụng là một mảng trắng muốt. Bốn chi em ngắn củn, đuôi chưa dài hết, chiếc mũi hồng hồng xinh xinh - nơi Juhoon đặt lên cái thơm nhẹ nhân lần đầu chính thức làm quen với Jamie.

- Juhoonie chăm em tốt lắm, lại đây anh chỉ cho bế Jamie.

Martin chuyển Jamie đang lim dim sang tư thế khác, để em nhỏ tựa hết lên cánh tay anh, đầu tròn đặt trong lòng bàn tay to. Khi này Juhoon mới nhận ra cục lông nhỏ tháng trước giờ đã to hơn một chút.

- Đây, một tay em đỡ mông Jamie ngồi lên, một tay đỡ phía trước, để lưng nó tựa sát vào ngực em. Do chân Jamie sẽ không khoẻ, em tuyệt đối không được tóm gáy nó nhấc lên trong phim, hoặc bế theo kiểu giống bế sư tử con giống trong phim simba em coi hồi tuần trước, càng không được nắm chi kéo, cũng không được để buông thõng. Lúc nào cũng phải đỡ như thế này, nhớ chứ?

Juhoon gật đầu, em nghe rất tập trung, cảm nhận vùng trắng mềm đang toả ra nhiệt lượng trên tay và ngực nhỏ, âm thầm ghi nhớ cảm giác "chuẩn" để không làm sai hướng dẫn của anh.

- Em phải bế như thế trong ít nhất sáu tháng đầu, nếu làm sai là Jamie sẽ bị đau. Juhoonie nhớ chưa?

- D-dạ anh.

Juhoon cẩn thận hôn lên trán Jamie, cảm nhận từng lớp lông mềm mịn lướt qua môi mềm, nghiêm chỉnh giữ yên một tư thế cứng nhắc đến mức Martin đang trao đổi về cách chăm sóc, chế độ ăn với bác quản gia, thỉnh thoảng liếc xuống kiểm tra cũng phải bật cười vì cậu bé vừa tồ vừa ngốc này.







Sau hai năm chăm sóc, ngày Juhoon bắt đầu học tiểu học, Jamie đã khoẻ hơn rất nhiều, cục lông nhỏ ngày nào lớn nhanh chóng giờ đã trở thành bình ga cỡ nhỏ mà Juhoon rất thích ôm đi ngủ. Jamie là con lai giữa mèo anh lông ngắn và tai cụp, em thừa hưởng hết bản tính vốn có của loài lông ngắn, em rất ngoan, không quấy phá mà lúc nào cũng yên lặng, lười vận động và luôn ngoan ngoãn xuất hiện ở bất cứ đâu có Juhoon trong nhà.

Juhoon đang vào độ tuổi nghịch ngợm, lúc nào cũng mặt mũi lấm len bùn đất do mải mê chơi đá bóng với bạn, về đến nhà là sà vào toan ôm lấy cục lông đã bị em nó ghét bỏ né đi. Dần dần Juhoon nhận ra bé mèo rất ưa sạch sẽ, cậu bé cũng chăm tắm rửa, luôn giữ vệ sinh mỗi khi chơi với mèo.

Ai cũng biết Juhoon có một bé mèo cưng, bé mèo có đôi đồng tử màu hổ phách ở viền bên trong tròn xoe đen láy, khác hẳn nét mảnh dài vàng rực của giống thuần chủng, Jamie tròn vo của cậu đáng yêu hơn nhiều lần. Nhưng Juhoon chẳng bao giờ cho bạn bè hay ai lạ động vào mèo cưng, cậu còn nhớ một lần anh họ đến nhà chơi vô ý nắm hai chi em lôi kéo làm Jamie vốn có khiếm khuyết ở khớp đau đến kêu thét. Kết quả là cậu bị anh Martin mắng cho té tát, suýt thì phải đem trả Jamie về cho anh bác sĩ thú y chăm sóc. Từ lần đó, Juhoon như ông bố trẻ lúc nào cũng bật chế độ cảnh giác với bất kì ai tiếp cận bé cưng của cậu.

Juhoon thương Jamie lắm, lúc nào cũng bế em đi khắp nơi trong nhà, từ lúc hai chân cậu ngắn tũn đến khi đã qua thời kì nhổ giò cao lên, cậu chủ nhỏ Kim Juhoon vẫn chẳng bớt thương cục lông xám tròn xoe, chi nhỏ xíu của mình. Mọi người đơn giản cho rằng do Jamie gắn bó với Juhoon quá lâu nên cậu bé có kết nối đặc biệt với mèo nhỏ, nhưng chỉ Juhoon mới biết rõ vì sao và cậu cũng chẳng dám kể với ai về giấc mơ kì lạ và niềm tin điên rồ ấy.

Khoảng hơn một năm trước, chắc là lúc Jamie cứng cáp hơn có thể thích nghi với chế độ ăn của một bé mèo trưởng thành, Juhoon vừa nghe Martin khẳng định em khoẻ mạnh, không cần chăm bẵm quá cẩn thận liền thở phào, chỉ ông quản gia biết cậu chủ nhỏ vì lo cho mèo con nổi mấy cục mụn nước đau điếng.

Đêm đó, Juhoon ôm Jamie tròn tròn trong tay, khẽ vỗ vỗ mông mèo như đang dỗ em bé của em vào giấc. Cục lông ấm áp nằm tựa trên tay cậu, bất giác Juhoon rơi vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đầy năng lượng ở trường mầm non. Trong giấc ngủ, Juhoon mơ thấy một cậu bé nhỏ xíu, tầm tuổi với Juhoon, em gầy gò nhỏ xíu, trắng bóc mềm mại như cục bột, y hệt mấy đứa nhóc lớp dưới mà chiều nào Juhoon đi về ngang qua cũng phải bịt tai vì chúng nó khóc inh ỏi.

Có điều, em bé này khác hẳn mấy đứa ồn ào kia, em có đôi tai mèo xanh xám, chiếc đuôi cùng màu lông với tai, chiếc mũi hồng hồng xinh xinh cùng chất giọng ngòng ngọng trẻ con:

- A-anh j-ju...

Juhoon khẽ lùi lại, cảnh giác nhìn người bạn lạ lùng phía trước, cậu cố lục tìm trong kí ức xem coi người bạn lạ này là ai, cậu có từng gặp em trong trường mẫu giáo hay công viên không nhĩ? Cậu bé mang tai mèo ấy có đôi má mềm mềm, mắt to tròn như mắt mèo ấy, em nhoẻn cười còn hiện lên mấy lằn râu mèo xinh yêu. Em thấy Juhoon lùi lại cảnh giác, môi xinh đỏ mọng khẽ bĩu, đôi mắt mèo tròn xoe ngân ngấn nước, chân nhỏ lạch bạch chạy đến - ồ, bạn nhỏ với chiếc tai mèo này thấp hơn Juhoon một chút nhỉ?

- A-anh jju h-hong nhớ em... hức... oaaa

- A... anh... mình chin nhỗi... b-bạn là...

- Oaaa....

Juhoon bối rối nhìn cậu bạn vừa lạ, nhưng màu lông tai trông quen phết, còn cụp cụp như cục lông nhỏ ở nhà vậy. Thấy bạn nhỏ khóc lên, bạn lớn hơn xoắn xuýt không biết làm sao, chỉ biết dùng đôi cánh tay nho nhỏ khẽ ôm lấy hai vai, kéo bạn vào vai mình khóc cho dễ. Ừm, bạn nhỏ này có mùi sữa thơm ghê, giống mùi sữa đào - mùi sữa mà Juhoon chọn cho cục lông nhỏ do Jamie có vẻ thích nghi tốt với vị đó nhất.

- M-mìn chin nhỗi, bạn đừng khóc mà...

- Hức... huhu... a-ăng j-ju h-hun h-ong nhó iem...

Juhoon cuốn tới vành mắt nóng bừng muốn khóc theo người bạn nhỏ. Và cậu khóc thật, người bạn với đôi tai mèo ánh xám ngẩn tò te khi thấy người ban nãy còn dỗ mình bỗng im bắt, em nhìn lên phát hiện mắt Juhoon cũng đầy nước, sắp khóc đến nơi mà cứ cố cắn lấy môi, nhịn xuống đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng. Bạn nhỏ cuống lên, vội chồm lên, tay nhỏ như móng mèo cụt ngủn quơ qua quơ lại trên má như muốn lau đi hàng nước mắt vỡ bờ, thế nào lại trây chét cả nước mũi thò lò khắp mặt Juhoon nhớp nháp.

- A... anh jju đừng khóc mà... e-em chin nhõi...

- Hức... b-bạn là ai mới được...

- E-em là Jamie mà... anh jju hong nhớ em ạ?

Người bạn nhỏ với đôi tai mèo cụp sát cố nuốt nước mắt hỏi Juhoon, em không dám khóc nữa vì Juhoon khóc mấc tiu òi, cứu em bé dới...

Juhoon nhìn người bạn trước mắt như người ngoài hành tinh, rõ ràng Jamie là em mèo cưng của nhóc mà, sao lại thành em bé bốn tuổi có tai với đuôi này được?

- A-anh jju hong tin ạ? E-em có tai nè, cụp nè... đuôi nữa ạa...

Thấy cậu đăm chiêu, người bạn nhỏ lùi khỏi vòng tay khẽ cúi đầu, hai tay ngắn đưa lên chỉ chỉ đôi tai cụp dị biệt của mình, lại xoay lưng khoe ra đuôi mèo tròn tròn, thuôn dài đầy lông ngắn màu xám mịn màng mọc ra từ phía sau. Bộ quần áo trẻ con che mất gốc đuôi nên Juhoon không quan sát được rốt cuộc là cái đuôi đó từ đâu ra. Nhưng hành động tiếp theo của cậu bạn đã làm cậu bé tin xái cổ, bạn nhỏ tiền đến dụi đầu vào cằm Juhoon, vài sợi tóc ngắn ngủn mềm mềm cọ sượt qua môi dưới. Cảm giác quen thuộc làm Juhoon khựng lại, mềm mại, âm ấm, y hệt lần đầu Juhoon thơm thơm lên trán cục lông nhỏ đến môi mình cạ lấy phần trán đầy lông tơ.

- th-thiệc hỏ? P-pặn lằ Jamie thịc hỏ?

- Đ-đún òi, a-anh j-jju tin chưa ạ???

- Ò... m-mà Jamie là mèo mò?

Em nhỏ nghe thế thì cười toe toét, mắt híp hết thành hai cọng mi đứt gánh, râu mèo bên má hằn đậm đến mức má sữa phúng phính cũng không che hết.

- M-mót... mót anh jju lớn, em Jamie sẽ biến thành người ó. Anh jju hỏng biết ạ?

- Thiệc- thiệc hong?

- Thiệc, nhưng mà anh jju đừng kể ai nghe ó.

- Được hoi, nhưng mà hứa đó.

- Hứa.

Giấc mơ kết thúc bằng cảnh hai chiếc măng cụt nhỏ xíu móc ngoéo bằng hai ngón út tí hin, Juhoon mơ mơ màng màng bị Jamie đang liếm láp bên má đào đến tỉnh lại, bên tai là tiếng báo thức inh ỏi. Cậu bé nhỏm dậy, cẩn thận bế Jamie theo đúng tư thế rồi mới thơm thơm lên trán mèo, mặc dù anh Martin đã nói hai chân sau Jamie đã ổn nhưng cậu bé thấy cẩn thận vẫn hơn.

- A-anh sẽ lớn thật mau nhooo Jamieeee.

Đáp lại cậu, bé mèo dụi dụi đầu tròn vào cánh tay trướt ngực, nhè lưỡi mèo liếm lên ra chiều hưởng ứng, hai chi trước được đỡ trên tay cậu quơ quơ làm Juhoon thích đến tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com