Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30% Đá

w: trà ngọt đào đắng, R18, sexual awakening, wet dream, non-logical, moral ambiguilty.

Everything happens for a reason, but wtf?



Note:

- Special thanks to @peaceful957 vì đã đóng góp ý tưởng đầu tiên, cơ bản nhất để tôi có thể phát triển plot.

- Fic được viết bởi một người không nuôi mèo, sợ động vật do viêm mũi dị ứng và xoang nên viết cảm giác với mèo có sai khác, lệch pha so với người nuôi thật.

- Những chi tiết về mèo và tập tính được tham khảo từ internet và cảm giác của tôi khi quan sát từ xa (special thanks to pet spa gần nhà và bạn yêu của tớ :3), có thể sai và không đúng sự thật vì tôi đã viết ở trên rồi đó.

- Đọc vui thôi, đừng tin.^^





Juhoon đã tin vào giấc mơ và người bạn kì lạ ấy, vì Jamie không chỉ xuất hiện một lần mà rất nhiều. Trong mơ em nhỏ dẫn cậu đi chơi khắp nơi, khi thì trên những chiếc đu quay chọc trời, vòng xoay ngựa gỗ, những khu vui chơi trong giấc mơ chẳng có nổi một bóng người và juhoon không cần chờ đợi đã có thể chơi thoả thích cho đã cơn tò mò.

Chẳng mấy chốc Juhoon đã mười lăm tuổi, cậu bước vào độ tuổi dậy thì, cơ thể phát triển nhanh chóng toả đầy hơi thở thiếu niên mới lớn, thỉnh thoảng xen lẫn hình ảnh người đàn ông trưởng thành dần xuất hiện. Những giấc mơ về mèo nhỏ cũng trưởng thành theo năm tháng, từ những chuyến vui chơi, nô đùa trong vùng đất không tên, hai bạn nhỏ lớn dần cũng thu mình lại.

Công viên vắng người, đồng hoang lộng gió với cánh diều bay lượn dần thay bằng những nơi vắng lặng như thư viện, nơi cậu thường mơ thấy mình tỉnh lại sau khi đọc sách đến ngủ quên trên đùi Jamie, em nhỏ với đôi tai mèo cụp sát im lặng chờ cậu tỉnh lại mặc kệ chân tê rần. Hoặc đôi khi là trên những thảm cỏ, buổi picnic đơn giản với sữa và pudding, kết thúc bằng cảnh con mèo nhỏ rúc vào bờ vai rộng của thiếu niên, Juhoon đưa tay ôm trọn thân thể nhỏ hơn vào lòng, để làn gió mơn man hương đồng nội ru mình vào giấc ngủ.

Juhoon lớn lên, Jamie cũng thế. Tuy do giống mèo anh lông ngắn chân vốn ngắn, thêm cả khiếm khuyết tai cụp nên dù thực tế em mèo lớn nhanh hơn nhưng trông lại nhỏ hơn Juhoon nửa cái đầu. Jamie lớn lên xinh đẹp, đôi má trắng mềm hơi hóp để lộ đường hàm góc cạnh, mũi cao, môi mọng trông đến là xinh yêu. Hình mèo của em tuy tròn vo như bình ga nhỏ những cũng xinh chẳng kém gì hình người, hình nào Juhoon cũng muốn ôm vào lòng cưng nựng mãi thôi.

Juhoon luôn cho rằng mình đối xử với Jamie thân thiết như một người em trai thân thiết vậy, Jamie nhỏ lắm còn chẳng được khoẻ khoắn, lúc mới nuôi thỉnh thoảng em bị anh Martin đem đi làm cậu chủ nhỏ ngóng trông mất mấy ngày trời. Sau này, khi đủ lớn Juhoon mới được biết giống mèo tai cụp vốn không phải khoẻ mạnh, mà đó là dị tật bẩm sinh, hai khớp chi sau dị tật nên Jamie gặp nhiều khó khăn ngay cả sau khi đã được chẩn đoán là "ổn rồi". Bên cạnh đó, vì mồ côi từ khi mới sinh, em không được nhận nhiều sự chăm sóc từ mèo mẹ dẫn đến hệ miễn dịch của em yếu hơn bình thường rất nhiều.

Juhoon chỉ được biết những tiểu phẫu, điều trị kéo dài của Jamie sau khi cậu vào cấp ba. Ừm, cậu bé luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian dài khó khăn trong hành trình trưởng thành của mèo cưng, vì thế trong những giấc mơ, đứa bé ngỗ nghịch dần học cách điềm tĩnh hơn, đối xử nhẹ nhàng yêu thương hình mèo trong mơ nhẹ nhàng như chính cậu đối với mèo cưng bên ngoài vậy.

- Dù sao thì, Juhoon à. Do em được phép biết rồi nên anh mới nói, Jamie nếu được chăm sóc tốt có thể sống lâu hơn bình thường một chút. Vậy cũng được tính là khá lâu rồi.






Dù biết lời nhắc nhở của Martin, Juhoon vẫn có niềm tin sau khi cậu qua tuổi trưởng thành Jamie sẽ biến thành hình người hệt như người bạn nhỏ với đôi tai cụp cùng chiếc đuôi tròn tròn luôn xuất hiện trong giấc mơ.

Juhoon chưa bao giờ nhận ra tình cảm khác lạ của mình, cậu luôn cho rằng mình chỉ xem Jamie như bé mèo cưng, một người em trai yếu ớt luôn cần được cưng nựng. Cho đến một giấc mơ, một giấc mơ gọi thức Juhoon, bắt cậu phải đối mặt với thứ cảm xúc kì lạ cậu không dám gọi tên.

Đó là một khung cảnh bình thường, trong làn gió mơn man hương lúa thơm ngát, hai cậu thiếu niên vui đùa trong gian bếp thơm lừng mùi bơ, những chiếc bánh nghi ngút khói vừa ra khỏi lò được điểm xuyết vài cuộn quế thơm ấm, lớp đường phủ tan ra trên bề mặt để lại từng vệt óng ánh.

Jamie ngồi trên đùi Juhoon, chân ngắn vung vẩy, buông thõng đong đưa. Em nhỏ nghịch ngợm nhón lấy từng miếng bánh bông lan thơm ngọt, lưỡi nhỏ khẽ hé tò mò nếm lấy lớp đường tan chảy, đến từng lớp bánh mềm tan trên đầu lưỡi, thi thoảng tráng miện bằng một cốc hồng trà mật ong ngọt đến mức Juhoon khé cổ, nổi lên từng tầng da gà. Mèo con vui vẻ, thân nhỏ bé hết xoay qua xoat lại, rúc càng sâu vào ngực người lớn hơn, má mông mềm vô ý cọ lên nơi khó nói. Hai tay Juhoon đặt hờ trên eo em khẽ siết, bên dưới thứ cảm giác đau nhức lạ lùng đánh thức vật to lớn vốn chẳng mấy được chủ nhân quan tâm.

Không xong rồi, Juhoon tự nhủ. Cậu muốn đặt Jamie xuống, tìm một chỗ khuất em mà xử lý.

- Để em giúp anh jju nha.

Chẳng để cậu kịp phản ứng, mèo nhỏ đã xoay người lại, hai chân thon nhỏ trắng ngần mở rộng, quần short kéo sát để lộ cặp đùi trắng nõn, non mềm, cả vùng đùi non e ấp cũng bị phơi bày dưới ánh mắt nóng hổi của chàng thiếu niên. Juhoon hít sâu, đầu óc hỗn độn, cậu thiếu niên chưa nếm mùi đời ngẩn ngơ chẳng thốt nên lời, ánh mắt Juhoon ghim chặt vào thân dưới Jamie chẳng buồn để ý hai tay đặt hờ bên eo em đã siết chặt tự khi nào.

Mèo con à không, nếu tính theo tuổi mèo, Jamie đã qua độ dậy thì từ lâu. Em liếm môi tinh nghịch trước phản ứng ngây ra như phỗng, bên eo nhoi nhói vì bị siết chặt và vành tai đỏ đến nhỏ ra máu của Juhoon.

- Em biết làm mà. Để em.

Giọng em ngọt ngào, nhỏ xíu vờn bên tai cậu trong khi bàn tay em thoăn thoắt nghịch ngợm tháo rời thắt lưng, mở bung cúc quần, giải thoát cho thứ to lớn đang trướng căng. Bên mép quần short vén cao sát bẹn, chú gà còi lại trượt khỏi ống quần, cọ xát lên thân to lớn. Bàn tay nhỏ nhắn bao lấy hai thân gậy lên xuống nhịp nhàng, lòng bàn tay em mịn màng, ấm áp, móng tay cắt ngắn, đều tăm tắp, ngón tay thon nhỏ lướt qua đầu khấc dính dấp chút dịch tiền xuất tinh trong suốt, nhớp nháp.

- Argh... đừng, Jamie....

Juhoon hít sâu, khoái cảm xa lạ đánh úp vào đầu óc thiếu niên, cậu biết em đang làm gì, cũng biết đây là việc làm cấm kị, một mặt muốn quát mèo xinh dừng lại, mặt khác lại không muốn em dừng lại. Jamie thấy nét giằng xé trong khuôn mặt xinh đẹp, phảng phất nét nam tính đang dần lộ ra, râu mèo bên má hằn rõ, em cười tươi rói cúi người thơm thơm lên đôi môi châu xinh đẹp, xen giữa môi hôn thả vài hơi thở dốc kìm nén.

- Ưm... Juhoonie...

Sợi dây lý trí mỏng tang đứt phựt, bàn tay nắm bên eo em chuyển dần lên lưng, áp sát hai cơ thể nóng hôi hổi, môi lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng thơm ngát, nuốt lấy hơi thở hổn hển nhỏ nhẹ của mèo nhỏ. Bàn tay to lớn luồn vào nơi va chạm, bao lấy tay mèo nhỏ tăng nhanh tốc độ lên xuống, ma sát bên ngoài kích thích Jamie căng người, tấm lưng uốn cong áp sát bụng dưỡi vào Juhoon, miệng nhỏ hổn hển cố thoát ra từng âm tiết đứt quãng, không đều.

- Ahh... Hoonie... e-em s-sắp...Ức

Em nấc lên một tiếng, gà nhỏ phụt phụt ra từng dòng dịch loãng, trong suốt đầy dâm mỹ kích thích Juhoon bắn ra theo, tinh dịch trắng đục dây lên thân gà nhỏ nóng rẫy, em run rẩy tựa vào ngực cậu, hổn hển thở từng hơi gấp gáp. Móng mèo muốn thoát ra bị tay to nắm chặt, ép em cùng cậu cảm nhận cái dính nhớp, ấm nóng ấy.

- S-sao của em...?

- À... chú Martin triệt sản cho em lâu rồi. Chắc từ khi Juhoonie còn khóc nhè đó.

Em cười cười giải thích cho Juhoon, thật tình mèo nhỏ cứ xưng em nhưng chẳng khác nào người anh nhỏ bé đang dẫn dắt cậu em trai tồ tẹt. Em hôn hôn lên má mềm của Juhoon, hơi thở hẳn còn gấp gáp phả lên má cậu từng luồn, Juhoon không kiềm được quay mặt cướp lấy bờ môi dày mọng.

- DẬY ĐI, JUHOONNNN

Đang đê mêm môi lưỡi, Juhoon đột nhiên bị một lực vô hình kéo giật lại, cậu mở bừng mắt tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu bạn cùng lớp chẳng biết vào phòng cậu tự lúc nào, đang đứng bên giường ra sức nài nỉ cậu dậy đi học. Toan ngồi dậy, bên bắp tay hẳn còn ấm áp, nhìn sang thấy mái đầu tròn vo của Jamie đang tựa lên ngủ ngon lành.

- Biết rồi, mày ra ngoài đi.

Cậu bạn bị đuổi đi làu bàu nhắc cậu chuẩn bị nhanh không lại trễ giờ, cánh cửa phòng khép lại Juhoon mới có thời gian chú ý đến mèo cưng, cậu đỏ mặt nhớ đến giấc mơ vừa rồi, nhẹ nhàng đạt đầu tròn lên gối mềm. Đến lúc toan kéo chăn lên cho em Juhoon mới để ý mảng ướt át kì lạ bên dưới, dở chăn lên một mảng ướt đẫm, tanh nồng xộc vào mặt. Cậu đỡ trán, lúng túng bế con mèo đang ngủ vắt lưỡi kia lên đặt vào ổ, thay sạch drap giường rồi lại bế em về giường. Đến khi bên ngoài cậu bạn mất kiên nhẫn nện thình thình lên cửa, Juhoon mới vội vàng chuẩn bị đi học

Sau lần ấy, các giấc mơ liên tiếp theo sau chỉ có ngày càng ướt át, nóng bỏng. Có khi Juhoon mơ thấy mình dập đùng đùng vào mông mèo trong lúc em khóc rưng rức, mông tròn rung lên theo từng nhịp đập, lối vào nóng rẫy, khít chặt đầy khoan khoái. Thỉnh thoảng cậu dở thói xấu xa mà liếm lên tai em đồng thời nắm lấy gốc đuôi siết chặt, Jamie sẽ cong người, khóc rống lên vì sướng, chim nhỏ không còn gì để bắn chỉ có thể nhè ra từng chút dịch trong suốt theo nhịp dập.

Tất nhiên, kéo theo loạt sự kiện cậu chủ thay drap giường gần như mỗi ngày, tuy người làm chẳng lấy gì làm lạ nhưng tần suất này thì... chậc chậc, tuổi trẻ...






- Juhoon, con thiếu ngủ à?

Phu nhân Kim lâu ngày trở về nhà, bà suýt đứng tim khi thằng con phổng phao, cao nhòng dần gây xơ xác, mắt trũng sâu trông như lao lực quá độ. Nhưng rõ ràng bác quản gia cập nhật lịch ăn ngủ của cậu chủ nhỏ này vẫn chuẩn chỉnh, đều đặn mà nhỉ?

Juhoon nghe mẹ hỏi thì ngơ ngác, quả thật gần đây cậu thấy mình có vẻ thiếu ngủ, chắc do áp lực từ học sinh cuối cấp, đồng thời chắc do gần đây Juhoon trong lúc ngủ có hơi lao lực quá độ với mèo nhỏ thật. Cũng phải thôi, một khi chiếc hộp Pandora đã mở ra, không có cách nào đóng lại và Juhoon không muốn ngưng lại chuỗi ngày quấn quít với mèo nhỏ. Từ ngày khẳng định thứ tình cảm dị loại của mình với mèo cưng, Juhoon hận không thể xách Jamie đi cùng đến trường, lớp học thêm,... thời khoá biểu của một học sinh cuối cấp quả thật không phù hợp để bắt đầu mối quan hệ có tên, có trách nhiệm.

Ước gì mình nhận ra mình thích em ấy sớm hơn - Juhoon của năm mười bảy đã tự trách mình thế đấy, là một người trách nhiệm, khi vài trò chuyển từ anh trai lên bạn trai, Juhoon không thể đặt bất kì điều gì khác vào mắt. Trong đầu, trong mắt, bên tai chỉ có mèo nhỏ, dáng vẻ Jamie hổn hển trong cơn mơ, Jamie nhoẻn miệng ngọt ngào hôn lên môi cậu, Jamie nhỏ giọng gọi Juhoon là "Jju yêu ơi",...

Em là ma tuý, là chất gây nghiện rù quyến Juhoon mê đắm không lối thoát. Đưa cậu xa rời thực tại, lãng quên mọi áp lực, ngày ngày đắm chìm, đến mức bố mẹ phải tự nhủ thôi thì tống cậu chủ nhỏ đi du học vậy.






Năm tháng trước kì thi đại học.

Kể từ đêm giao thừa, Jamie có biểu hiện lạ, em vốn đã rụt rè, yên tĩnh nay lại càng dính người. Em chỉ bám lấy Juhoon, bị cậu đặt xuống em lại kêu lên từng tiếng nhỏ - thứ âm thanh mà cậu hiếm khi nghe thấy từ mèo cưng. Jamie yên tĩnh đến mức thỉnh thoảng Juhoon không thể so sánh em với đám mèo cam quậy ầm trời.

Jamie thích nằm mơ màng trên đùi Juhoon, em ngủ nhiều hơn, ăn ít và bỏ bữa nhiều. Cậu lo lắng muốn đem sang cho Martin kiểm tra nhưng hỡi ôi, anh đã về quê đón giao thừa đến khi qua sinh nhật cậu mới trở lên, các phòng khám thú y khác cũng không hoạt động. Chưa kể điều kiện của Jamie đặc thù, Juhoon không tin tưởng đứa em vào tay ai ngoài anh bác sĩ thú y đã chăm cho em mười năm nay.

Juhoon biết em đang yếu dần, sinh nhật cậu đang đến gần. Trong một khoảnh khắc thơ ngqaay nào đó cậu đã tin rằng em đang chuẩn bị để biến thành người, cùng Juhoon sống hạnh phúc mãi về sau như trong truyện cổ tích. Dù cậu thiếu niên sắp tròn tuổi trưởng thành biết rõ đso là mơ mộng, nhưng phần nào trong cậu vẫn hi vọng vào niềm tin từ thời thơ bé ấy.





Jamie mất rồi.

Hai ngày sau khi Juhoon tròn mười tám, em đã ở trong phòng phẫu thuật cùng Martin - người vừa trở về sau kì nghỉ, suốt mười hai tiếng ròng. Anh đẩy em bước ra, Juhoon phờ phạc sau một đêm dài thức trắng, mắt vằn vện tia máu vì lo lắng nhìn mèo cưng thở từng hơi khó nhọc, trên người cắm đầy dây nhợ vằn vện.

- Cháu sẽ tiến hành an tử, Jamie không thể chịu đau thêm nữa.

- Kh-không. Không được, Martin.

Juhoon nghe hiểu an tử là gì, cậu trai lồng lên, toan xông đến ngăn anh nhưng ông quản gia kịp thời cho người giữ chặt cậu. Juhoon cố chen lên đến gần mèo cưng nhưng không thể, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Martin đẩy em quay trở lại buồng làm thủ thuật. Trong tiếng gào thét của cậu thanh niên, chàng bác sĩ thú y dứt khoát đưa bé cưng của cậu rời xa, không một lần nhìn lại.

Cách một cánh cửa vô trùng, Juhoon như thấy Jamie hé mắt, đôi đồng tử tròn xoe, viền nhuốm đẫm màu nắng vàng ấy khẽ động như nhìn xuyên qua lớp kính dày tìm đến cậu chủ nhỏ đã chăm sóc em một đời, nâng niu em một đời. Phải hay không?

Trong làn sương nước mờ đục, Juhoon lại thấy bên khoé mắt Jamie rơi ra một hạt ngọc trời.






- Em nói gì Juhoon? Mèo Jamie biến thành người?

Martin thảng thốt nhìn cậu nhóc mặt mũi phờ phạc, lấm lem nước mắt, nước mũi chảy dài, đứng trước cửa nhà mình kể về một giấc mơ, một niềm tin hoang đường. Anh muốn mắng cậu nhưng trước đứa em mình nhìn nó lớn lên, anh không thể buông lời gay gắt, Martin chỉ đành thở hắt ra, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai buông thõng, run rẩy không ngừng vì khóc.

- Anh biết em không thể chấp nhận chuyện Jamie. Nhưng nó già lắm rồi, Juhoonie, cho dù phẫu thuật thành công, em nó cũng không thể sống được thêm mấy tháng. Em biết rõ điều đó mà Juhoon?

Cậu như chẳng nghe lọt lời anh, Juhoon cứ đứng đó khóc rưng rức một mực cầu xin anh trả lại mèo cưng cho mình. Hết cách, Martin chỉ còn cách gọi bác quản gia nhà họ Kim đến đưa người về.

Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cổng, Martin thở dài khép cánh cửa, anh gục đầu lên tay nắm cửa, có vẻ như chàng bác sĩ cũng không dễ dàng gì. Sau lưng anh, đôi chân trắng ngần khẽ đạp lên thảm lông, chỏm đuôi dài xù lông đặc trưng của loài mèo anh lông dài quét nhẹ theo bước chân điệu đàng. Anh rơi vào một vòng ôm ấm áp, mũi xinh tì lên vai hít lấy từng hơi thở nam tính của người đàn ông:

- Cứ xem như, nó không may mắn thôi, Martinie.

- Ừm, em biết rồi, Yufanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com