1.
"chạy đi con, mày chạy nhanh lên nó mà xuống là nó đánh chết mày đó , trời ơi trời sao tao khổ dữ vầy trời"
Người phụ nữ vừa khóc lóc vừa đẩy đứa con gái của mình về phía trước .
Đứa con gái chỉ độ tầm 10 tuổi , mặc bộ đồ bà ba chắp vá nhưng khuôn mặt nó sáng sửa xinh đẹp không ăn nhập gì với cái vẻ bần cùng lam lũ hết . Đôi mắt nó to tròn như con thỏ nhưng bên má nó thì dính máu , tay nó thì cầm con dao , dưới chân nó thì xác gã Ăng lê to tướng .
" Má sợ cái gì ? Con dám giết nó thì con đã không sợ gì nữa rồi"
Giọng nó dịu dàng như đang an ủi , nó vươn tay tính nắm tay má nhưng tay nó thì đang thắm đẫm máu tươi , nó lau tay vào áo cho sạch rồi đưa lên đập đập vào tay má mình .
" Nghi ơi Nghi má lạy con, con chạy đi đi con, má biết con không sợ nhưng mà má sợ lắm con , má đứng ra chịu tội thay mày cũng được nhưng mà còn 2 đứa em mày nữa còn "
Nhìn vào mắt má của mình nó dịu bớt sát ý mà thở dài .
" Con hiểu rồi , giớ má chạy về đi không ai hay đâu , má nhớ đừng có thương tiếc con mà về diễn như con ôm hết tiền bỏ trốn cho người đừng có nghi ngờ gì hết nghen "
Bà run rẩy gật đầu , quay mặt tính đi ra vườn sau , chạy được vài bước thì bà dừng lại , mắt bà lúc này đã đẫm nước.
" Vậy rồi mày tính chạy đi đâu ? Có tính gì chưa ? "
Xoay lại nhìn bà , mắt lúc này cũng đã rơm rớm nước vì nó biết lần từ biệt này sẽ có thể là lần cuối cùng gặp lại má của mình.
" Cái xứ Phong Dinh này toàn dân buôn con đi xa tí rồi xin đi theo người này người kia là được chớ gì , má đi đi , con lo được"
Bà nghe vậy thì gật gù nhưng vừa xoay đi thì lại xoay lại chạy nhanh về phía nó , bà dúi cho nó hết số tiền trong người.
" Cầm đi , sống cho đàng quàng nghen con, đừng có gấp mà về thăm tao, đi cho xa, má thương mày nhất đó con "
Nói rồi bà ôm chằm lấy nó , nó cũng tính đưa tay ôm bà nhưng tay thì đầy máu nên chỉ vươn ra để tránh dính lên áo bà .
Vừa buông ra như sợ mền lòng mà bà cắm đầu chạy về phía trước . Nó im lặng nhìn theo rồi cười bất lực.
Khi xoay lại nhìn gã nằm dưới chân mình nó khinh bỉ mà phun nước bọt rồi ánh mắt lạnh lẽo đi xuống kho lấy dầu đổ đầy sàn nhà , nó hất đổ hết đèn dầu trong dinh thự đứng từ xa nhìn ngọn lửa đang cắn nuốt từng chút một sự sa hoa đổi bởi máu xương của người làng mình .
Khi nghe tiếng hô hào thì nó lặng lẽ chạy về phía cảng , vừa chạy nó cố hoà vào dòng ngươi dập lửa nó hét lên kêu người nhưng không kiềm được mà chen cả tiếng cười vào .
__________________
Sau khi chạy đến cảng , nó đi xuống bờ sông rửa cho sạch tay chân , khi đang rửa nó nghe thấy tiếng ai gọi nó .
" Ê nhỏ đi đâu giờ này đây ? Không sợ bị bắt đi hả ?"
Nghe thấy tiếng hỏi nó vội vàng rửa tay nhanh hơn cho sạch vết rồi mới ngước lên trả lời.
" Ủa ông Năm , nay chưa đi Sài Gòn nữa hả ? "
" Đâu tao đi liền bây giờ nè , mà sao nay bây đi đâu giờ này khuya khoắt khuya lơ vậy con ? "
Nó nuốt nước bọt rồi mỉm cười khổ nói tiếp.
" Hay ông năm cho con đi với , tía con ổng..."
Nó lắp lử như khó khăn lắm mới nói nổi , nước mắt cũng từ từ rơi ra .
" Tía mày nó làm sao ? Mày lên đây kể ông nghe coi "
Nó đi lại lên thuyền của ổng rồi ngồi xuống úp mặt vào đầu gối khóc .
" Tía con ổng bệnh nặng lên nữa rồi hức nhà con sắp hết tiền chữa bệnh cho ổng rồi mà sắp tới đống thuế nữa... Nên con trốn đi để má với anh chị đỡ khổ , ông Năm cho con theo lên Sài Gòn với "
Ông Năm vừa nghe vừa nhăn mặt xót xa, từ đau lòng ông chuyển sang giận dữ đập lên sàn thuyền .
" Má nó chứ , không phải tại mấy thằng Tây đó là xứ mình đâu khổ vậy... tía mày khoẻ mạnh biết bao nhiêu mà "
Ông tức xong thì dịu giọng hỏi thăm.
" Mà nói chứ , tao đem mày đi vậy tao ăn nói sao với tía má mày..."
" Ông Năm cứ cho con đi đi có gì ông cứ nói con xin phụ ông rồi trốn đi không chịu về là được à , tía má con biết tính con nên không trách gì ông đâu "
Ông lưỡng lự nhưng rồi cũng thở dài xoa đầu nó .
" Tao biết nhà mày khổ nhưng mà bỏ đi vậy không được đâu con, thôi tao cho đi chung phụ tao có tiền tao chia cho một ít"
Nó nhìn xuống đất hơi đăm chiêu rồi cùng nhìn ông cười rồi vâng dạ cho qua.
______
Đi một chặng dài lên được tới cảng Sài Gòn thì nó phụ ông bưng hàng dù người nó nhỏ xíu non nớt nhưng vẫn cố phụ ông .
" Thôi để tao, nhìn mày chút ét mà bưng thùng thùng nãy giờ người ta nói tao ngược đãi mày đó "
Nó cười hì hì rồi đi vào thuyền lấy nước cho ông.
" Ai dám nói vậy con chửi chết cha luôn "
" Mày nhỏ con chứ có ngán ai đâu , tao nhớ mới năm trước , thằng con của Ông Lê ra ghẹo chị mày mày điên lên cắn với đánh nó túi bụi làm nó chạy về không dám nói ai tại đánh không lại mày , còn mày thì hay rồi rêu rao khắp nơi làm nó vừa lành thì bị cha nó đánh thêm chập nữa "
Nó mím môi ngại ngùng rồi quạt mạnh tay như chút giận
" Hồi đó tía con ổng phát bệnh nên con đang điên ai biểu nó lại chọc con chi "
Ông Năm cười lớn rồi kí nhẹ lên đầu nó.
"Còn nhỏ mà lanh lợi quá ha "
Bỗng nhiên có giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com