Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Người đàn ông độ chừng 40 tuổi , mặc áo ghi lê với cái áo măng tô nhìn rất sang trọng , nom là người có quyền có thế .

" Ông đây là ? "

Ông năm và nó đều hoang mang nhìn người đang ông nọ , nhưng khí chất của ông ta khiến cả hai không dám lỗ mãn .

" Qua là Hội đồng Vĩnh , mấy người ở dưới miệt nào lên đó đa "

Nó ngơ ngác nhìn Ông Năm đang cố nhớ , khi sực nhớ ra thì ông liền cuối xuống chào đầy cung kính

" Trời ơi đó giờ chưa cho diễm phúc được gặp Ông hội đồng đây , quý hoá quá , chẳng hay ông có chi không ? "

Thấy ông làm vậy nó cũng nhanh trí mà cuối chào theo , ông hội đồng thấy vậy thì liền bật cười .

" Khéo quá đa , chưa dạy là đã học được rồi , là cháu của ông đây sao ? "

" À dạ không nó là đứa nhỏ trong làng thôi , đi theo để phụ tôi kiếm chút tiền "

Ông hội đồng cười rồi đi lại nhìn kĩ nó . Mặt nó rất đáng yêu , mắt to tròn như thỏ con , khuôn mặt sáng sủa chứ không tối tăm đen nhẻm như những đứa trẻ con lam lũ khác .

" Chà gia đình chắc cũng khá giả nhỉ ? Da trắng thế này mà "

Khi bị ông ta nhìn nó không sợ hãi mà ngước lên mỉm cười trả lời với cái giọng ngọt ngào lém lỉnh.

" Nhà con hồi trước đủ ăn đủ mặc nên ba má cưng con không cho làm việc gì nên trắng á chứ giờ mấy thằng Tây vào nhà con khổ rồi "

Ông nhìn nó cười , nghe nó nói thì ánh mắt lại càng yêu thích , ông xoa đầu rồi vỗ vỗ lên vai , xoay qua nói với Ông Năm.

" Hay ông cho qua đứa nhỏ này đi , qua trả tiền cho ông đem về cho cha má nó , lâu lâu qua cho nó ra đây thăm ông "

Ông Năm vô cùng bất ngờ vì sự việc xảy ra nhanh quá , ông lắp bắp từ chối nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của nó và ông cũng nghĩ nếu cho nó làm người ở của ông hội đồng còn là Hội Đồng Vĩnh thì quá tốt rồi nên cũng miễn cưỡng đồng ý .

_______________

Đến chiều tà khi Ông Năm đang sửa soạn để ngày mai về lại đất Phong Dinh.

" Ông năm ! "

Nó vừa kêu vừa chạy lên thuyền ông , nó ngồi xuống bên cạnh rồi vừa móc đồ trong túi vừa nói .

" Ông về đưa mớ tiền này cho má con nha, nhớ đưa lén thoi nghen , đừng cho ai biết hết "

Ông Năm lấy phân nữa rồi đưa lại cho nó

" Tao biết mày vô nhà ổng thì cơm ăn áo mặc nhưng mà phải có chút tiền trong người hiểu hong , có muốn ăn sài gì thì còn cái để trả "

" Ông cứ lấy đi không phải lo cho con , nãy ông hội đồng có nói con còn được trả lương nữa mà "

Giằng co một hồi thì Ông Năm cũng bất lực mà nhét hết vào túi , ông đập đập lên chân nó rồi giải bày

" Mày á trong làng là đứa ngoan nhất , tao cưng mày nhất , mày thương tía má , anh chị em , mày lúc nào cũng dịu dàng chứ mà đụng tới người nhà mày là mày sùng lên bảo vệ... tao để mày đi vậy tao cũng lo mà tao không cho mày đi thì tao sợ...mày bất lực nhìn nhà mày khổ , tao không đành "

Nó im lặng cuối mặt xuống một lúc rồi ngước lên nhìn vào mắt ông đầy kiên quyết

" Con cũng coi ông như người nhà vậy , thương ông với bà với anh tâm lắm chứ... Ông ơi con nói cái này , ông phải bình tĩnh nha... Con...con giết thằng Ăng lê rồi"

Ông Năm nghe vậy thì trợn mắt thất kinh, ông run rẩy chỉ tay vào nó , nó cuối mặt xuống như đang đợi tiếng chửi từ ông.

" Mày...mày điên rồi , trời ơi trời mày dám giết thằng đó , nó là con của thằng quan tây đó "

Ông hoảng loạn đập tay lên đùi mình thật lớn

" Mày mày nói tao tao nghe sao mày giết nó , mày có chút ét vầy sao mà giết nó được "

" Nó ngắm chị con tắm , con thấy nên con biết nó muốn hãm chị , con bắt tại trận nó mấy lần mà nó chỉ tức rồi cứ kêu chị con lên dọn phòng cho nó , con cứ kè kè theo chị nên nó càng điên càng muốn làm , con biết là dù cả hai đứa cũng không làm lại nó nên...con nói với nó còn...ưng nó muốn...muốn ăn nằm với nó , thằng đó nó điên lắm nên dù con còn nhỏ vậy nó cũng chịu . Đến lúc lên phòng thì con đưa cho nó ly nước có thuốc ngủ ở trỏng , lúc nó ngủ thì con...con lấy dao đâm chết nó"

Càng kể mặt Ông Năm càng tái nhợt đi , ông thở từng nhịp đầy khó khăn .

" Tao nhớ mày khôn lắm mà sao có chuyện vậy mà mày cũng giết người là sao ? "

Đôi mắt nó chứa đầy thù hận đến mức trào cả nước mắt khi nhớ đến những gì lũ khốn nạn đã làm .

" Ông biết sao tía con bị liệt không ? Vì chúng muốn ông đi bắt chị Lam về cho chúng chơi , tía con nằng nặc không chịu , chúng đổi ý muốn ổng đem má con cho tụi nó chơi , tía con ổng chịu sao thấu nên ổng vùng lên đánh thằng Ăng lê rồi bị cả đám xúm vô đánh , có thằng còn lấy súng muốn bắn chết ổng mà né được nên mới còn được cái mạng "

Nói đến đây thì Ông Năm cũng run giọng ngỡ ngàng

" Sao đó giờ không ai kể tao hết vậy , má nó lũ chó đẻ mà "

" Còn nhiều chuyện khuất tất , chúng nó hành hạ làng mình tàn bạo lắm nên con giết nó để thay trời hành đạo thôi, con có chết cũng không thẹn với lòng "

Ánh mắt Ông Năm giờ đây đã đổi từ hoảng hốt sang sự đau xót khôn nguôi, ông ôm nó vào lòng , khóc nức nở

" Mày...dại quá con ơi...nó sẽ không tha cho mày đâu...ông trời ơi sao mà để lũ ác ôn đó hành hạ dân ta đến mức này...tao già rồi không làm được gì nữa hết...để cho đứa nhỏ như mày phải làm cái chuyện như vậy"

Nó cũng không kiềm được mà chút hết bao nỗi ấm ức, ôm ông rồi khóc lớn .

Khi hai ông cháu khóc xong thì lại phải từ biệt , nắm lấy tay nhau dặn dò đủ điều

" Ông nhớ phải che giấu chuyện này nha , con không sợ chết con chỉ sợ ảnh hưởng cả nhà thôi , ông lén đưa tiền với nói với má là con sống tốt lắm , ông cũng nhớ đừng để ai biết là đã gặp con nha"

"Tao biết rồi , tao biết rồi , mày sống trong nhà ông hội đồng thì phải ngoan, nghe lời , ai chửi mắng gì á thì cũng phải nhịn cho qua , có giận gì thì cũng bình tĩnh suy nghĩ đừng có làm lại chuyện này nữa nghen , có gì thì cứ trốn về đây , ông chở mày đi trốn nữa "

Nghe đến câu cuối nó không chịu nổi mà lại miếu máo nhưng kìm lại vẫy tay tiễn ông năm .

Khi thuyền đã đi xa , nó cứ dõi theo mãi , đó không chỉ là con thuyền mà còn như quê hương, là con đường về nhà , nhưng giờ con đường đã đóng lại , không biết bao giờ có thể gặp lại , cũng không biết còn gặp lại được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com