Phần 5
Thà thế
Tình yêu như một chiếc đàn guitar, dây một từ khuôn miệng dây sáu từ trái tim. Lúc đó ngắm pháo hoa tớ đã nói thế này: " Lão tử chưa cho phép ai rời xa lão tử thì người đó không được đi, nhất là cậu, cậu mà đi là lão tử giận đấy." Nhưng mà thật sự lúc đấy tớ chỉ muốn nói với cậu rằng," Xin đừng xa tớ." Còn lúc đó cậu đáp lại là " Biết rồi, sẽ không xa cậu đâu mà có muốn cũng không được." Tiếng cười của cậu giòn giã như pháo hoa, tớ thấy thật sự rất vui đấy thế nhưng mà lúc đó tớ đã thắc mắc rằng cậu đang nghĩ gì. Thế mà cũng không lâu sau, tớ đã hiểu hết, cậu là kẻ nói dối. Cậu có thể rời xa tớ, cậu muốn là cậu làm, cậu chỉ nói thế để an ủi tớ thôi. Cậu ghét tớ, cậu không thương tớ, không yêu tớ. Người xưa bảo rồi mà, cậu đừng giống con bướm chứ, lởn vởn cạnh tớ gieo xao xuyến rồi lại rời đi. Thà cậu là cánh hoa tử đằng, để tớ ngắm, tớ thương, để khi rụng tớ sẽ an ủi bản thân rằng đó đều là do gió, không phải do cậu. Thà cậu là cơn pháo hoa, rực rỡ và toả sáng, để soi chiếu ánh mắt tớ, để khi tàn tớ biết là do bóng tối mùa hè nuốt chửng lấy cậu, không phải do cậu. Thà cậu cứ là cậu, nhưng xin đừng gặp tớ, để cậu sống bình thường, để cậu luôn bình an, để khi bi lụy tớ biết là do tớ tự đánh mất, do tớ không dũng cảm, không phải do cậu. Rõ ràng không phải do cậu, rõ là cậu không có lỗi, xã hội thật tàn nhẫn, đám thượng tầng ác độc, do tớ ngu ngốc, chỉ có cậu thôi, không phải tại cậu. Tớ ghét cậu vì cậu rời xa tớ nhưng không phải do cậu, do tớ không đủ can đảm. Tớ thương cậu.
---
Nhãn
Nhìn kĩ vào mắt tôi này, em thấy mà đúng không? Một màu xanh, em nghĩ là màu xanh này giống thứ gì? Nhạt hơn biển cả nhưng lại đậm hơn bầu trời, chung hòa cả hai thứ lại, nó ra đôi mắt tôi. Lúc đó tôi đeo kính để nhìn thấy em, nhìn thấy em qua cặp kính râm tròn. Phần mai tóc đung đưa khi em vận động, sống mũi cao khi tôi ngắm em thật lâu và em chẳng quan tâm, dáng đứng thẳng chững chạc khi nhiều người cho rằng em lớn hơn tôi. Tất cả mỗi thứ về em đều được soi chiếu dưới ánh mắt tôi, từ những phân tử nhỏ li ti đến những thứ lớn lao. Nhưng những điều đấy đều quá sức tầm thường, điều đặc biệt nhất là đôi mắt em. Khi ta chạm mắt nhau, ánh tia lửa khẽ toé, có khi chỉ mình tôi thấy cũng nên. Đôi mắt vàng kim của em, thu nhỏ lại khi bất ngờ, căng ra vì tập trung, rủ suốt mỗi đêm về, híp lại vì vui vẻ. Yêu đôi mắt em, tôi yêu đôi mắt em nhưng cũng sợ, rất sợ. Sợ đôi mắt em khi bình thản nhìn tôi giữa biển người, em sai lối và em chấp nhận điều đó. Đôi mắt em không biểu lộ một tia cảm xúc, thản nhiên đến đáng sợ. Tôi trơ mắt đứng đó, tôi chẳng thể đọc được suy nghĩ gì trong đôi mắt em. Tôi không muốn tự nhận điều đó nhưng tôi thật sự đã rất tổn thương. Tôi không muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình nữa. Ngoài em ra, ngoài những kẻ thấy thứ cuối cùng là đôi mắt này ra, tôi không muốn một ai thấy nó cả. Những dải băng trắng quấn lấy đôi mắt tôi nhưng nó không siết vào đầu, nó siết vào từng mạch máu, từng dây thần kinh của tôi. Biết mà, biết khi gặp em thêm lần nữa sẽ chắc chắn là lần cuối nhưng mà đúng là không nhanh không muộn nhỉ, ta lại gặp nhau. Lúc đó thứ em thấy cuối cùng là đôi mắt tôi và đây là lần cuối cùng tôi thấy đôi mắt em. Từ đó đôi không quấn băng nữa, tôi chuyển sang đeo bịt mắt màu đen. Tôi chẳng còn muốn che giấu đôi mắt, tôi giấu kín con tim.
---
Nhớ ra rồi, là Kuantan
Quay lại khoảng thời gian đó, trước khi rời xa cõi trần gian, tớ đã được quay lại lúc đó, hoang đường thật. Nhưng mà lạ thay, cậu vẫn giống vậy và cũng không cảm nhận được điều gì khác biệt từ tớ, may thật. Một cậu thiếu niên nét mặt rạng ngời, hoạt bát năng động, nói một câu mà phải khua chân múa tay mấy lần. Bên cạnh đó là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, khuôn mặt có phần hốc hác do làm việc nhiều, dáng vẻ điềm tĩnh, chốc chốc lại nhẹ gật đầu với những câu nói của đối phương. Hai người không hẹn mà cùng giảm nhịp bước của mình lại, để đợi người kia bắt kịp bước chân, để nghe nốt lời nói bị gió biển thổi bớt đi, để in hằn những dấu chân đều đều trên cát, để nếu không nắm được đôi tay thì trái tim có thể nối liền. Đôi mắt cậu rất sáng, thật sự rất sáng ngời. Như khi ấy vậy, thời gian đã bào mòn để bây giờ tớ trông giống như một ông chú thì cậu vẫn trẻ trung năng động. Những tiếng rì rào của cơn sóng nhẹ cuốn trôi tâm tư của tớ, mặt trời không quá chói lọi vì bị lép vế so với nụ cười của cậu. Giống như một viên ngọc ấy, chói lọi và sáng giá, nhưng cũng vì quý giá quá thế nên là tớ phải giấu thật kĩ, giấu nhỏ bé trong tim. Thế mà cũng buồn cười ở chỗ, dù đã lìa xa thế gian, tớ vẫn đang nghĩ xem đây là nơi đâu, liệu cơ thể gây nguy hiểm cho cậu hay không. Tớ cứ đoán mãi, lời cậu nói cứ như nước chảy qua kẽ tay, khuôn mặt cậu dần úa vàng, mờ đục như tấm ảnh cũ, xoa mắt, tớ chẳng tài nào tập trung suy nghĩ được. Nhưng mà có gì đó rất gắn bó, rất quen, rất thân thuộc, rất gần gũi, mang cho tớ một nỗi nhớ thương khôn nguôi giống như đi xa được chở về nhà, gặp lại người đã quẩn quanh từ lâu. Các cơn sóng nối đuôi nhau, thật dịu mát. Tớ khẽ nắm lấy bàn tay như sắp tan biến của cậu. Nhớ ra rồi, là Kuantan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com