Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Nếu
Thỉnh thoảng mỗi đêm tớ lại nghĩ như này, nếu lúc đó tớ đến kịp lúc, nếu lúc đó tớ không để cậu một mình thì có thể mọi chuyện sẽ khác, đúng không? Hãy nói với tớ điều đó là đúng đắn. Nếu được quay lại lúc đó, tớ vẫn sẽ để cậu đến ngôi làng đó nhưng tớ sẽ đi cùng cậu đến đó. Chúng ta vẫn sẽ nhận nuôi Nanako và Mimiko, nhưng mà đừng giết dân làng có được không? Tớ biết họ xấu nhưng mà cậu đừng làm thế vì cậu sẽ bị lây xấu đó. Tớ cũng biết chúng rất sợ nhưng vì đã có cậu rồi, chúng sẽ không sợ nữa, tớ cũng sẽ không sợ nữa. Rồi chúng ta nhận nuôi Tsumiki và nhóc Megumi. Thế là gia đình ta có sáu người, lục lục lục - lộc lộc lộc. Tớ cũng sẽ bảo vệ hậu bối của chúng ta, cũng không cho cậu nói chuyện với Yuki nữa, sẽ đả thông tư tưởng cho cậu, sẽ chữa lành cho cậu. Rồi chúng ta sẽ cùng làm giáo viên, sẽ không có Shinjuku năm 2007, không có Bách Quỷ Dạ Hành năm 2017, không có Biến cố Shibuya và sẽ càng không có một Kenjaku nào cả, không bao giờ. Tớ sẽ không để bất cứ một kẻ nào chiếm lấy thân xác người tớ yêu. Tớ sẽ làm mọi thứ cho dù hiện thực chỉ thay đổi một chút, tớ vẫn sẽ làm thế. Để rồi sau này chúng ta không phải tránh mặt khi đi trên cùng một con đường, để không phải quay phắt đi mỗi khi nhìn vào mắt đối phương vì sợ những xúc cảm giấu suốt bao năm ồ ạt tràn ra khỏi khoé mắt. Để cho chúng ta có thể đứng dưới một bầu trời, để cho chúng ta có thể hít chung bầu không khí, để những con cá có thể lướt qua nhau ở trong bể, để những cành cây có thể dựa tạm vào nhau tránh cơn nắng hè, để cho tớ không phải giấu diếm niềm ái mộ. Đúng vậy, nếu làm thế sớm hơn, nếu thay đổi như thế thì cả cậu, cả tớ đều không phải chết với niềm tiếc nuối khôn nguôi, giằng xé. Để cho tình ta đến tận chân trời góc bể.
                                          "Cành liễu đưa la đà
                                           Như tình ta rối loạn
                                           Không oán cũng không hận
                                           Chỉ lặng nhìn bao năm."

---

Nắng
Tiếng kêu từ khung cửa cũ rích
Ken két như tiếng than ôi
Mùi máu tanh nhờm nhợm nơi cổ họng
Đôi mắt đen thẳm ánh tia vàng rực
Lọn tóc mềm cọ xát vào má
Ngứa râm ran rồi lại buồn thoai thoải
Trong tâm can như bị ai cạy mở
Lòng réo rắt nỗi buồn chẳng mang tên
Nỗi đau thương như là dòng nước cuốn
Rỉ từng giọt như tiếng tỉ tê
Thì thầm vài câu chuyện đã cũ
Em vẫn cười như thuở ngây thơ
Khi đôi tay em buốt lạnh giá sương
Tôi sẽ để chính em tự sưởi ấm
Vì em chính là mặt trời duy nhất
Toả trong tôi từng tia nắng đầu đông
Khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Đôi môi mọng đỏ như cánh hoa
Tôi nâng niu và thật trân trọng
Trao cho tôi những vầng sáng đời em
Tuổi thanh xuân chẳng ai muốn đòi lại
Dù gian truân hay là những khó khăn
Ai cũng đều thấu rõ được điều đó
Nên chẳng ai nuối tiếc thanh xuân
Nhưng cũng chẳng sao nếu em thấy tiếc nuối
Con người ai cũng từng phải đổi thay
Có thể em muốn tìm về con người cũ
Đừng lo, tôi sẽ luôn đồng hành
Thong thả bước chân đi về con đường mòn
Nơi tia sáng là thứ cần em
Hãy để em đắm chìm trong ánh nắng
Để xoa dịu những vết thương nồng đậm
Không một ai có thể cản đường em
Tôi sẽ chỉ đứng nhìn trong đêm tối
Theo bước em mà nhẹ nhàng bảo vệ
Để cho em khoảng không tự do nhất
Để cho em nước ấm nơi hiên nhà
Chơi mệt rồi có thể dừng nghỉ chân
Rồi khi đi em không còn thoáng buồn
Cảm xúc cũ rũ sạch ở nhà tôi
Còn tôi sẽ viết thêm một chút
Những lúc rỗi lại mở ra xem
Những yêu thương tôi cài trên tóc
Nhờ nắng gió thổi vào hồn em.

---

Bao nhiêu - Bấy nhiêu
Chạy. Chạy cho đến bao xa ta vẫn về với dáng vẻ tuổi ngây thơ.
Trốn. Trốn cho đến bao giờ để rồi cũng hiện hữu trước mắt người.
Chờ. Chờ cho đến bao lâu để rồi ta phải đau lâu thế này.
Yêu. Yêu cho đến hết ngày không sao hết nhớ hết trông ngóng người.
Thương. Thương cho đến tận cùng để rồi phải khổ phải mong từng ngày.
Khổ. Khổ cho đến cùng cực nhưng sao cũng chịu cũng kham qua được.
Đau. Đau cho đến bao nhiêu trong tâm can thét tiếng gào chói tai.
Ngắm. Ngắm cho đến hết đời bông hoa vĩ dạ nửa đời mong manh.
Trông. Trông cho đến hết đường cứ đi thong thả còn lại ta lo.
Che. Che cho đến hết mưa mong lòng đừng ướt đừng quên tên mình.
Ôm. Ôm cho đến hết sầu đừng bi quan quá đừng hại cái thân.
Ấp. Ấp cho đến hết đông cho lòng ấm áp cho tim thôi buồn.
Xoa. Xoa cho đến hết đau để tự đứng dậy trên đôi chân mình.
Thổi. Thổi cho đến hết cái hè nắng hạ gay gắt đừng chói mắt người.
Vuốt. Vuốt cho đến hết mệt nhoài người mà thoải mái lòng ta cũng nhẹ.
Ngọt. Ngọt cho đến hết thương người không lo lừa dối không sai nửa lời.
Chỉ. Chỉ cho đến hết đời người một mình người mãi đời nào đổi thay.
Cầm. Cầm cho đến tận chân trời đừng buông tay nhé kẻo lạc mất nhau.
Bước. Bước cho đến hết ngọn đồi theo một hình bóng chẳng xa chẳng rời.
Cưng. Cưng cho đến hết đời người cho dù tóc bạc răng ăn chẳng còn.
Nắm. Nắm cho đến trọn kiếp người như là một thể mãi chẳng tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgbt