Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Tôi vậy mà lại xuyên không rồi!

Lại còn xuyên không làm hoàng đế!

Tin tốt: trở thành hoàng đế.
Tin xấu: là hoàng đế bù nhìn.

...

Nếu ông trời muốn đùa giỡn với tôi thì chí ít cũng nên đùa có tâm một chút.

Người khác xuyên không không làm tiểu thư nhà quyền quý thì cũng là tài nữ được kính trọng nâng niu. Còn tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy trần điện chạm khắc sang trọng tinh xảo, rèm châu phủ kín, cung nữ thái giám quỳ đầy đất, miệng đồng thanh hô:

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Khoảnh khắc ấy, tôi còn tưởng mình trúng số độc đắc.
Ba giây sau, tôi mới biết mình thật sự trúng "độc đắc".

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên long sàng, lặng lẽ tiêu hóa ký ức hỗn loạn đang tràn vào đầu.

Nguyên chủ năm nay mười bảy tuổi, là con gái.

Mẫu thân nàng vốn chỉ là một cung nữ thấp kém. Năm đó tiên đế chưa đăng cơ, trong một lần dự yến tiệc bị hạ thuốc, bà nhân cơ hội trèo lên giường, rồi như ý nguyện được hoài thai.

Tiên đế nổi giận nhưng vì thể diện, cũng vì huyết mạch hoàng gia không thể lưu lạc nên vẫn giữ bà lại trong phủ, đợi đến khi lên ngôi mới ban cho phẩm vị quý nhân.

Chỉ là từ đó về sau, chẳng còn một lần đoái hoài.

Đến ngày chuyển dạ, sinh con ra, phát hiện nguyên chủ vậy mà thật sự là công chúa.

Vị quý nhân kia không cam lòng, dù khi mang thai mời thái y chuẩn mạch đã được dự báo từ trước, bà vẫn không chấp nhận.

Trong hậu cung ăn thịt người không nhả xương ấy, địa vị thấp hèn không được sủng ái, lại chỉ đẻ ra được một công chúa, chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

Vì thế bà đánh cược, dù biết quyết định đó nguy hiểm, dù phải đánh đổi bằng cả tuổi thơ của nguyên chủ, bà vẫn quyết tất tay vào ván bài này.

Vậy nên từ lúc lọt lòng, nguyên chủ đã bị ép sống như một hoàng tử.

Cơ mà tiên đế vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Cũng may là tiên đế chẳng quan tâm, nếu không thì tôi cũng đ thể xuyên được vào đây.

Nhưng chẳng được hơn mươi năm, mẫu thân vì ngày ngày bị cuốn vào mưu kế đấu đá chốn thâm cung, cuối cùng bị hạ độc mà chếc.

Cái này thì đúng là 99% con bạc bỏ "mạng" trước khi thắng lớn, bà ấy mà sống được thêm 5 năm nữa thì đã thành công leo lên làm thái hậu.

Tên của thân thể này là... ơ... không nhớ.

Trong ký ức còn sót lại, nguyên chủ chưa từng được gọi bằng tên thật.

Mới đầu, được gọi là "Tứ công chúa".
Sau đó trở thành "Tứ hoàng tử".
Rồi thành "Điện hạ".
Cuối cùng là "Hoàng thượng".

Gần nửa đời người sống dưới thân phận giả tạo, đến cả cái tên của chính mình cũng chẳng nhớ rõ.

Cho đến khi tiên đế băng hà, thiên hạ đại loạn.

Các thế lực trong triều tranh quyền đoạt lợi như bầy sói ngửi thấy mùi máu. Giữa vô số hoàng tử, thân vương, tông thất (dù đã bị trừ khử gần hết) họ lại lựa chọn nguyên chủ.

Một thiếu niên yếu ớt, không có mẫu tộc chống lưng, không có thế lực, càng chẳng có tiếng nói chốn quyền mưu hiểm hóc.

Thật sự là một quân cờ hoàn hảo!

Tôi day trán, cạn phước lắm mới bị cuốn vào đây.

Chợt ngoài điện truyền đến tiếng bước chân,
một thái giám già khom người bước vào.

"Hoàng thượng, tể tướng đại nhân cầu kiến."

Haha quả thật là, vừa nghe xong đã muốn nằm xuống giả chết.

Trong ký ức của nguyên chủ, thế lực đáng sợ nhất trong cuộc tranh đoạt quyền lực không phải võ tướng biên cương nắm trong tay vạn binh tinh nhuệ, cũng chẳng phải thân vương quyền thế hô mưa gọi gió với bè phái quan chức trong triều.

Mà chính là Nghiêm Tương - đương kim tể tướng. Lão già đó thật sự là một tay che trời!

Ba phần quốc sự qua tay ông ta, mà bảy phần còn lại cũng là ông ta quyết định.

Nói cách khác: nếu tể tướng bảo mặt trời mọc ở phía tây, cả triều đình đều phải tự vấn bản thân xem trước giờ những kiến thức địa lý mình kinh qua có phải sai trái?

Mà hoàng đế như tôi ư? Vật trang trí cho triều đình đỡ trống vắng thôi.

"Không gặp." - tôi đáp.

Thái giám già tái mặt.

"Hoàng thượng..."

"Không gặp."

"Nhưng..."

"Trẫm đau đầu."

"..."

Tên thái giám đó nhìn tôi như bị quỷ thần nhập.

Nhưng chưa đầy hai phút, bên ngoài đã vang lên giọng nói đanh thép.

"Thần nghe nói bệ hạ long thể bất an nên đặc biệt đến thăm."

Rèm châu bị vén lên, một nam nhân trung niên mặc triều phục bước vào.

Ừm ờ à, tôi hiểu rồi.

Tên này không xin phép tôi, hắn chỉ là thông báo mà thôi.

Nghiêm Tương đứng trước long án, hành lễ qua loa.

"Thần tham kiến bệ hạ."

"Ái khanh miễn lễ." - tôi cười gượng.

Không khí trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Nghiêm Tương nhìn tôi, tôi nhìn Nghiêm Tương.

Chàng nhìn thiếp như vậy, sao thiếp ngủ được đây?

Thật ra, tôi ngại mở mồm vì không biết nên nói gì cho hợp tình hợp lý. Còn lý do vì sao ông ta im lặng thì tôi chịu.

Mãi một lúc lâu sau, Nghiêm Tương đột nhiên cất tiếng. Tôi mừng như điên vì cuối cùng ông ta cũng biết chủ động mở miệng, cảm giác như kiểu trong cái thời gian đôi bên nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh đó, tôi đã có thể đánh một giấc ngon lành.

"Bệ hạ dường như đã thay đổi."

Tôi giật thót, lúng túng không biết mình có để lộ sơ hở nào không. Nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại.

Nguyên chủ có lẽ vốn ít nói, nhút nhát, luôn cúi đầu. Còn tôi thì không hẳn.

"Con người rồi sẽ thay đổi."

Nghiêm Tương hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng da thịt, để nhìn thấu vào tận tâm can xem tôi đang thật sự nghĩ gì.

Tin tốt là: ông ta không hỏi thêm, chỉ đặt một bản tấu chương lên bàn.

"Bệ hạ phê duyệt."

Tôi mở ra, nhìn hàng chữ chi chít.

Đầu óc lập tức trống rỗng.

Cái hệ thống chữ viết quái quỷ gì vậy?

Má, tôi xuyên không nhưng không được tặng gói ngôn ngữ miễn phí à?

Nghiêm Tương vẫn đang quan sát.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, lật một trang, rồi lại một trang, sau đó gật gù như đã hiểu.

Thực ra chẳng hiểu cái mẹ gì.

Để nhanh chóng kết thúc sự ngột ngại này, tôi cầm bút viết xuống một chữ thật lớn.

"Chuẩn tấu."

Nháy mắt thấy Nghiêm Tương khựng lại, tôi cũng hơi chột dạ.

Không lẽ sai ở bước nào rồi?

"Có vẻ bệ hạ quyết đoán hơn trước."

"Người trưởng thành rồi."

Nghiêm Tương nhìn tôi thêm một lúc rồi rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn, tôi mới thở phào. Lưng áo chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.

Đêm xuống.

Toàn bộ hoàng cung chìm trong tĩnh lặng, tôi đứng trước gương đồng.

Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt của nguyên chủ: làn da trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt đen sâu, hàng mi dài, ngũ quan tinh tế mềm mại. Nếu thay nữ trang, đây chắc chắn là một mỹ nhân hiếm có.

Nhưng trong bộ long bào rộng lớn, trông tôi chẳng khác nào một đứa trẻ cố khoác lên mình chiếc áo không thuộc về bản thân.

Tôi bỗng nhớ đến ký ức cuối cùng của nguyên chủ.

Ngày đăng cơ, nàng đứng giữa đại điện, nhìn văn võ bá quan quỳ lạy.

Ai cũng cho rằng đó là vinh quang tột đỉnh.

Chỉ có nàng biết, từ khoảnh khắc đội lên chiếc mũ miện ấy, đời mình đã kết thúc.

Không ai hỏi nàng có muốn làm hoàng đế hay không. Không ai quan tâm nàng thật sự nghĩ gì, là ai, thật ra là người như thế nào.

Vì từ đầu chí cuối, nàng cũng chỉ là quân cờ, là bánh trôi mềm mặc họ tùy ý nhào nắn.

Và rồi...
Nàng chết trong im lặng.

Chết vì lao lực, vì sợ hãi, hay vì tuyệt vọng...? Không biết, ngay cả ký ức cũng không nói rõ.

Tôi chạm nhẹ lên mặt gương. Khẽ cười.

"Yên tâm đi, dù ngươi không còn ở đây nữa."
"Nhưng nếu ta đã chiếm thân thể này..."
"Ta sẽ sống thay ngươi."
"Ít nhất sẽ không làm quân cờ mãi mãi."

Bên ngoài, một cơn gió đêm thổi qua, làm rèm cửa khẽ lay động.

Cùng lúc ấy, tại tửu lâu lớn nhất kinh thành. Một nam tử áo lam đang ngồi tựa bên cửa sổ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt mang vài phần phong tình dị vực hiện lên rõ ràng.

Sống mũi cao.
Đường nét sắc sảo.
Khóe môi như luôn mang theo ý cười.

Trước mặt hắn là một chồng sổ sách dày cộp. Bỗng có người hầu tiến vào cung kính nói:

"Công tử, nghe nói trong cung hôm nay xảy ra một chuyện thú vị."

Nam tử khẽ nhướng mày.
"Ồ?"

"Nghe bảo vị hoàng đế kia, tính tình đã khác hẳn so với trước đây."

Một lúc lâu sau, hắn bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Vậy sao..."
"Xem ra sắp có chuyện thú vị rồi."

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tấm lệnh bài bằng ngọc đặt bên cạnh.

Phía trên khắc hai chữ.
Triệu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com