Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Người ta thường nói, làm hoàng đế là chuyện cực kì sung sướng.

Tôi thì cảm thấy người nói câu này suy nghĩ quá phiến diện, chắc chắn chưa nghĩ đến việc làm một hoàng đế bù nhìn.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã bị một đám cung nữ thái giám gọi dậy thay triều phục.

Mắt còn chưa mở nổi, người đã vắt vẻo trên long liễn đi thượng triều.

Suốt đoạn đường tới đại điện, tôi uể oải ngồi thẳng dậy, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Muốn nghỉ việc.

Trời đất ơi bố mày muốn từ chức!

Ai thích làm hoàng đế thì làm.

Thân vương cũng được. Hoàng tử cũng được. Thậm chí có con khỉ nào biết mặc long bào, biết ngồi trên long ỷ, tôi cũng ô kê ngay lập tức và sẵn sàng nhường ngai vàng cho nó.

Đại điện Kim Loan nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt, văn võ bá quan chia thành hai hàng chỉnh tề. Tiếng xướng triều vang lên, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tôi bước từng bước một lên long ỷ, dưới chân là thảm vàng, trên đầu là long văn, xung quanh là quyền lực cao nhất thiên hạ.

Nếu là người khác có lẽ đã kích động tới mức tim đập loạn. Nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân.

Trong số những người đang quỳ phía dưới, có mấy ai thật sự xem tôi là hoàng đế?

Một vị quan vừa đứng ra tấu việc trị thủy. Tôi còn chưa kịp hiểu ông ta nói gì thì bên dưới đã có người phản đối. Người phản đối chưa nói xong lại có kẻ khác nhảy vào cãi tiếp.

Chưa đầy mấy phút, đại điện chẳng khác gì cái chợ vỡ. Người nói đằng đông, kẻ nói đằng tây. Tôi ngồi nghe được một lúc liền cảm thấy đinh tai nhức óc.

Rốt cuộc cũng hiểu vì sao nguyên chủ ngày trước gần như không mở miệng, bởi có mở miệng cũng chả làm được cái mẹ gì với đám quan thần nhũng nhiễu này.

Thật sự là một hoàng đế không có thực quyền.

"Bệ hạ nghĩ sao?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tôi giật mình, ngước mắt nhìn, lại là Nghiêm Tương.

Lão già này chả khác gì âm hồn bất tán, mấy hôm nữa phải làm cái lễ cúng giải vong sớm mới được.

Toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tôi. Trong ký ức của nguyên chủ, những lúc như vậy nàng thường im lặng hồi lâu, sau đó nói một câu.

"Mọi việc do tể tướng quyết định."

Nhưng tôi thì không muốn nói vậy, ít nhất không phải hôm nay. Thậm chí, tôi còn muốn hét thật to giữa đại điện "chan bố m đê" với đám quan đại thần, để họ bước ra tỉ thí võ thuật với tôi một trận cho bõ ghét.

Tôi chống cằm suy nghĩ một lát, giả bộ suy tư.

"Trẫm không hiểu."

Cả triều đình chết lặng, tôi vẫn bình thản.

"Chư vị ái khanh nói nhanh quá, trẫm nghe không hiểu."

"..."

"Bằng không mỗi người lần lượt nói đi."

"..."

Không khí quỷ dị lan khắp đại điện, ngay cả Nghiêm Tương cũng khựng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên vị hoàng đế bù nhìn kia dám thừa nhận mình không hiểu chuyện triều chính.

Nhưng đối với tôi thì quá bình thường, không hiểu thì nói không hiểu, giả vờ hiểu mới là ngu.

Cuối cùng, buổi chầu hôm ấy kéo dài gấp đôi bình thường, nhưng ít ra tôi cũng nắm được tình hình hiện tại. Kha Nhĩ quốc nhìn ngoài có vẻ phồn hoa, thực chất đã mục ruỗng từ bên trong.

Thật nực cười.

...

Sau khi bãi triều, tôi trở về Dưỡng Tâm điện. Điện vũ nguy nga, xa hoa tráng lệ, tùy tiện bốc một món đồ đi bán cũng đủ cho mấy gia đình sống sung túc ấm no cả đời.

Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, ký ức của nguyên chủ lại không tự chủ hiện lên trong đầu.

Hiệt Phương điện.

Nơi nàng đã sống suốt mười mấy năm.

Nói sang trọng thì là ở nơi của các công chúa hoàng tử, nhưng thật ra nguyên chủ chỉ được ở trong cái xó xỉnh không khác gì lãnh cung.

Chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của nàng.

Những vị hoàng tử được sủng ái có thể học cưỡi ngựa, luyện bắn cung, được học hành. Các công chúa được mẫu phi chăm chút, mặc gấm vóc thượng hạng, đeo trâm ngọc quý giá, phong thái quý phái chẳng có nửa phần gượng gạo.

Còn nguyên chủ chỉ vật vờ như một cái bóng, sống lay lắt trong Hiệt Phương điện năm này qua năm khác.

Mùa đông than không đủ dùng. Mùa hè băng chẳng tới lượt. Ngay cả cung nhân trong điện đôi khi cũng dám lén cắt xén phần ăn, xén cả vải may mặc.

Nếu không phải hoàng cung đại loạn sau khi tiên đế băng hà, có lẽ nguyên chủ sẽ tiếp tục sống như vậy cho đến hết đời.

Đáng tiếc, khi tất cả cuối cùng cũng nhận ra nàng - trong cung điện còn tồn tại một "hoàng tử" là nàng,
lại là lúc họ cần một con rối.

...

Tôi ngồi xuống ghế, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Tôi không phải nguyên chủ, nhưng lại đang dùng thân thể của nàng. Thật ra tôi cũng không phải người có tham vọng làm nữ đế hay thu phục thiên hạ gì cho cam. Thứ tôi muốn đơn giản là còn sống.

Chỉ là khi cẩn thận lục lại ký ức, tôi dần nhận ra một chuyện.

Muốn sống ở nơi này, có lẽ còn khó hơn lên trời. Nguyên chủ đăng cơ chưa đầy nửa năm đã chết. Vì sao chết?

Ai biết.

Hoặc cũng có thể... có người biết. Nhưng tuyệt nhiên không ai hé nửa lời.

Nghĩ tới đó, tôi bỗng toát mồ hôi lạnh. Nếu nguyên chủ thật sự không chết vì bệnh, vậy kẻ giết nàng là ai?

Là người đưa nàng lên ngôi? Hay là ai khác?

Mà quan trọng nhất, nếu tôi tiếp tục ngồi ở vị trí này, liệu có một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết giống nàng hay không?

Ngoài điện, gió lạnh lặng lẽ thổi qua. Những tán cây rung động tạo thành tiếng xào xạc rất nhỏ.

Không biết vì sao tôi luôn có cảm giác.

Ở một nơi nào đó trong hoàng cung này, có người đang âm thầm quan sát mình. Chờ đợi, giống như một con thú ẩn mình trong bóng tối.

Đợi con mồi lộ ra sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com