CHAP 3
Tôi ngủ không ngon.
Chính xác hơn là gần như không ngủ.
Nguyên chủ để lại quá nhiều ký ức vụn vặt. Ban ngày không cảm thấy gì, nhưng cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ấy lại lũ lượt kéo đến.
Có lúc là cảnh bản thân co ro trong góc Hiệt Phương điện ẩm thấp. Có lúc là bị một đám cung nô bắt nạt đến khóc đỏ mắt.
Có lúc lại là bóng lưng gầy gò của một người phụ nữ đứng trước cửa cung trong trời tuyết.
Mẫu thân của nguyên chủ.
Là người phụ nữ đã chôn vùi cả thanh xuân, rồi bỏ mạng trong bốn bức tường son.
Bà thua ván cược, mà nguyên chủ cũng chẳng thắng.
Sáng hôm sau, tôi bị thái giám gọi tỉnh.
"Bệ hạ, tới giờ dùng thiện."
Tôi mở mắt nhìn trần điện, thở dài. Lại là một ngày hành xác.
Thật sự càng nghĩ càng thấy nghề này không có tương lai!
Tôi chậm rãi ngồi dậy, một hàng cung nữ đang chờ sẵn lập tức tiến lên hầu hạ.
Từ lúc xuyên không tới giờ, thứ khiến tôi không quen nhất chính là chuyện được hầu hạ tận răng như này.
Đánh răng có người cầm khăn, rửa mặt có người bưng nước, mặc quần áo cũng có người giúp, thậm chí đi vệ sinh... mà thôi.
Nếu đặt ở thời hiện đại, đám người này có thể bị kết luận là đang nuôi dưỡng một người thiểu năng mất khả năng tự chăm sóc bản thân.
Vì thế, tôi đã từ chối việc để họ hầu thay y phục cho mình (chí ít cũng có chút quyền riêng tư). Sau khi dùng bữa sáng, tôi quyết định làm một chuyện.
Đọc sách.
Đừng hiểu lầm, tôi không yêu thích học tập đến thế.
Chủ yếu là vì tôi phát hiện mình đang gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng.
Tôi không hiểu gì về tình hình nơi này.
Ký ức của nguyên chủ rất hạn chế, nàng gần như bị nhốt trong Hiệt Phương điện suốt tuổi thơ. Những thứ nàng biết chỉ là vài chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi trong cung.
Còn triều đình ra sao, các thế lực phân bố thế nào, ... Tôi hoàn toàn không biết.
Mà đây mới là thứ có thể quyết định tôi sống được bao lâu.
Thế là nguyên một buổi sáng, khi mà Dưỡng Tâm điện hiếm hoi yên tĩnh. Tôi ngồi bên cửa sổ đọc những quyển sách được tìm thấy trong thư phòng.
Đọc được nửa canh giờ, tôi phát hiện mình nhìn chữ cổ lâu quá sẽ đau mắt.
Đọc thêm nửa canh giờ, tôi bắt đầu nhớ cuộc sống có điện thoại.
Đọc thêm nửa canh giờ nữa, tôi nhớ cả quảng cáo trên Youtube.
Ít nhất quảng cáo còn thú vị hơn cái đống sách phức tạp này.
Đúng lúc tôi sắp ngủ gục thì một quyển sổ mỏng bất ngờ rơi khỏi giá sách làm bụi bay mù mịt. Thiệt tình, không biết nguyên chủ trước giờ sống sao mà đến cả đám người hầu cũng dám khinh, lười biếng chẳng chịu dọn dẹp làm việc gì cả!
Tôi ho khan vài tiếng rồi nhặt lên. Nhìn quyển sổ bìa ngoài đã cũ, trên viết ba chữ.
"Ký Sự Nội Cung."
Tò mò mở ra xem, rồi dần ngồi thẳng người.
Đây là ghi chép về các phi tần năm xưa! Bao gồm thời điểm nhập cung, xuất thân, gia thế, phẩm vị.
Tôi lật từng trang, cuối cùng cũng tìm thấy một dòng quen thuộc.
Lâm quý nhân - mẫu thân của nguyên chủ.
Tôi lập tức đọc kỹ, nhưng càng đọc càng thấy kỳ lạ. Theo ghi chép, năm đó khi thất sủng, Lâm quý nhân sống cực kỳ an phận. Gần như không giao thiệp với bất kỳ ai trong hậu cung.
Một người như vậy, tại sao lại bị hạ độc?
Nếu là tranh sủng còn hiểu được, nhưng căn bản chẳng có gì để tranh với bà ấy.
Tôi cau mày, trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán.
Có lẽ...
Mẫu thân nguyên chủ không phải chết vì tranh đấu hậu cung. Phải chăng bà biết điều gì đó không-nên-biết?
Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào.
"Bệ hạ."
"?"
"Người của Nội Vụ phủ tới."
"Làm gì?"
"Dạ để kiểm kê đồ vật trong Dưỡng Tâm điện."
"Kiểm kê?" - tôi nhíu mày.
Tiểu thái giám gật đầu.
"Họ nói đây là quy củ."
Tôi bật cười.
Quy củ?
Hoàng đế ở trong cung của mình mà còn phải để người khác kiểm kê đồ đạc? Thế này khác gì chủ nhà bị khách vào lục đồ kiểm tra?
Xem ra tình cảnh của nguyên chủ còn tệ hơn tôi nghĩ.
"Hay cho hai chữ quy củ, cung điện của trẫm cũng dám tùy ý xông vào với mỹ danh "kiểm kê đồ vật"!"
"Thưa hoàng thượng..."
"Bảo tên đó lui xuống, trẫm đang đau đầu cần yên tĩnh, không ai được quấy rầy".
Tôi khép cuốn sổ lại, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm. Hiện tại tôi vẫn chưa đủ khả năng để đánh động quá lớn, không thể tùy ý bày tỏ thái độ như lúc nãy được! Phải tự kiềm chế!
Từ lúc xuyên không tới giờ, tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện làm sao để sống sót. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục bị động như thế này, thì sớm muộn gì cũng chết.
Muốn sống, ít nhất phải biết kẻ địch là ai, phải nghĩ cách làm sao để có thể kháng cự, tự bảo toàn cho cái mạng tàn này.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu xuân rơi xuống mặt hồ.
Mà ở một nơi khác trong kinh thành.
Triệu phủ.
Một nam tử áo lam ngồi dựa trên ghế mềm, trước mặt là đống sổ sách chất thành núi.
Gia nhân bước vào hành lễ.
"Công tử."
Triệu Vũ Phàm không ngẩng đầu.
"Nói."
"Tin tức trong cung truyền ra rồi."
"Ừm."
"Nghe nói vị hoàng đế kia mấy ngày nay rất kỳ lạ."
Lúc này hắn mới đặt bút xuống.
"Kỳ lạ thế nào?"
Gia nhân suy nghĩ một lát.
"Giống như..."
"Đổi thành người khác vậy."
Triệu Vũ Phàm bật cười.
"Vẫn chỉ có vậy thôi? Có vẻ tên đưa tin này làm ăn không được việc lắm, thứ ta cần là nguồn tin chi tiết và xác đáng hơn."
Khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
"Mà thôi vậy."
"Ngươi có biết thứ nhàm chán nhất trên đời là gì không?"
Gia nhân lắc đầu.
"Là một ván cờ mà ngay từ đầu đã biết kết quả."
Hắn nâng chén trà, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung xa xa.
"Có những kẻ được nâng lên tận mây, đến cuối vẫn chỉ là phế vật."
"Nhưng cũng có những người, bị ép đến đường cùng rồi mới bắt đầu lộ ra bản lĩnh."
"Quân cờ mà ai cũng tưởng đã chết này, chính là biến số trong ván cờ mà ai cũng tưởng chừng là đã định sẵn kết cục".
Vì chính ta, cũng đã bắt đầu có hứng thú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com