Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4


Tôi phát hiện làm hoàng đế có một điểm rất tiện.

Không ai quản bạn thức khuya, cũng không ai dám thúc giục bạn "ngủ sớm đi".

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn còn sống tới sáng hôm sau.

...

Đêm đã khuya, ánh lửa leo lét từ vài ngọn đèn vẫn đang chiếu sáng Dưỡng Tâm Điện.

Tôi ngồi trên trường kỷ, lật đi lật lại quyển "Ký Sự Nội Cung" đã cũ đến sắp rách.

Mẫu thân của nguyên chủ.

Lâm quý nhân.

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn cảm thấy cái chết của bà ấy có gì đó cấn cấn.

Một phi tần thất sủng, một người gần như bị quên lãng trong hậu cung.

Có chăng đã động chạm tới lợi ích của ai?

Hay nói cách khác: Một người như bà ấy, đáng để ai đó tốn công hạ độc sao?

Nếu đổi thành tôi ở hiện đại, muốn hại một người chắc chắn phải có động cơ.

Ghen ghét, tranh quyền, cướp lợi ích, ... Hoặc ít nhất cũng phải có thù.

Nhưng theo những gì tôi biết từ ký ức của nguyên chủ, mẫu thân nàng gần như chẳng có gì cả. Không quyền, không thế, cũng không được sủng ái, càng chẳng được tiên đế nhấc một mí mắt lên để nhìn.

Một người như vậy, giết bà ấy để làm gì?

Tôi chống cằm suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, trong đầu bỗng lại hiện lên một khả năng.

Nếu thứ đối phương muốn không phải Lâm quý nhân, mà là nguyên chủ thì sao?

Ngón tay tôi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả người lạnh hẳn đi.

Nếu giả thuyết này là thật, vậy rất có thể từ nhiều năm trước đã có người phát hiện bí mật nữ cải nam trang của nguyên chủ. Và từ đó, họ dùng bí mật này để uy hiếp Lâm quý nhân, cho dù bà ấy chẳng có nổi một hơi để làm dậy lên sóng gió trong hậu cung. Vì tội này là tội lừa gạt, cho dù tiên đế có không để bắt tới mẫu thân nàng đi chăng nữa thì vẫn sẽ có nguy cơ bị tru di tam tộc.

Nhưng vì nguyên chủ còn nhỏ, lại được giấu kín trong Hiệt Phương điện nên không dễ ra tay.

Mẫu thân biết được, nên đã...

Tôi hít sâu một hơi, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Trời ơi, tôi hiện tại còn đang dùng thân thể này nữa!

Nếu năm đó thật sự có người muốn nguyên chủ chết, thì khả năng bây giờ người đó vẫn muốn "tôi" chết.

"Cái đì co mẹ sjshbsiwwggwvevsvdhewvwuww..."

Tôi nhỏ giọng chửi thề.

Tất nhiên thì vẫn không loại trừ khả năng tôi suy đoán sai, vì tôi thấy lập luận của mình vẫn còn nhiều lỗ hổng. Chí ít là thế, tôi tự an ủi bản thân.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động rất nhỏ.

Sột soạt.

Giống như có thứ gì đó rơi xuống.

Tôi lập tức ngẩng đầu.

"Có ai không?"

Không ai trả lời.

Trong điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cửa sổ.

Bên ngoài tối đen như mực. Những tán cây lay động dưới ánh trăng. Và không có bóng người.

Tôi hơi nhíu mày. Lẽ nào nghe nhầm?

Giờ phút này bỗng trong lòng tôi bùng phát nỗi sợ, sợ ma. Ngay khi chuẩn bị quay lại trường kỷ, ánh mắt tôi chợt dừng trên bậu cửa.

Có thứ gì đó nằm ở đó.

Một mảnh giấy nhỏ?

Tim tôi đập mạnh.

Ai bỏ lại?

Từ lúc xuyên không tới nay, đây là lần đầu tiên có người bí mật đưa đồ tới Dưỡng Tâm điện.

Tôi cẩn thận mở tờ giấy, trên đó chỉ có vỏn vẹn một câu.

"Đừng điều tra chuyện năm đó, phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều."

...

Tôi nhìn chằm chằm hàng chữ, suốt nửa canh không nhúc nhích. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Xong rồi.

Lần này thật sự dính vào chuyện lớn rồi.

Nếu trước đó tôi chỉ nghi ngờ nguyên chủ chết không đơn giản, thì bây giờ,
có người đã trực tiếp xác nhận cho tôi.

Quả nhiên có bí mật.

Hơn nữa, bí mật còn lớn đến mức nhiều năm trôi qua vẫn có người canh chừng.

Tôi chậm rãi siết tờ giấy trong tay, không biết nên cười hay nên khóc.

Người khác xuyên không mang theo hệ thống, mang theo bàn tay vàng, mang theo tuyệt thế võ công.

Còn tôi, vừa xuyên qua đã vào phải hardcore. Không có công cụ hỗ trợ, chẳng có khả năng đặc biệt nào, mang theo đúng bộ não ngốc nghếch để sinh tồn trong cái thế giới này.

Đúng là phân biệt đối xử! Nếu bây giờ có điện thoại, tôi sẽ điên cuồng spam icon như một đứa rối loạn cảm xúc 😡🤣🥰😞😏☺️🫡😈😭💔.

Tôi ngồi trở lại ghế, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ.

Tiếp tục điều tra, hay dừng lại?

Nếu dừng, ít nhất sẽ tạm thời an-toàn.

Nếu điều tra, rất có thể sẽ chạm tới thứ không nên chạm.

Tôi nhìn ngọn nến đang cháy trước mặt, ngọn lửa nhỏ bé, nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng.

Một lúc lâu sau, tôi bật cười.

"Mình đúng là bị điên rồi."

Nếu thật sự muốn sống yên ổn, ngay từ đầu tôi đã không nên tò mò.

Nhưng mà con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy. Càng bị cấm, càng muốn biết.

Tôi cần phải tập trung vào xây dựng thế lực cá nhân trước, rồi mới tính đến tiếp tục chuyện này được.

Tôi cầm tờ giấy lên, ném thẳng vào ngọn nến. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng từng dòng chữ cho đến khi chỉ còn lại tro bụi.

Ngoài cửa sổ, một cơn gió đêm lặng lẽ thổi qua.

Không ai biết, trong bóng tối cách Dưỡng Tâm điện không xa, có một bóng người đang đứng trên mái điện.

Ánh mắt dõi theo khung cửa giấy sáng đèn.

Một lúc lâu sau, người kia khẽ cười.

"Thú vị."

Rồi xoay người biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com