Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm dưới mắt.

Lại là một đêm không ngủ.

Nguyên nhân là vì bức thư kia. À không, chính xác hơn là vì người đã gửi bức thư kia.

Tôi đứng như trời trồng giữa phòng, mặc cho nha hoàn thân cận hầu hạ y phục.

Nói thật, nếu người kia không gửi thư, có khi tôi còn chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Người ta thường nói tò mò hại chết con voi.

Tôi cảm thấy câu này rất đúng.

Vì tôi, chính là con voi đó.

...

Sau khi bãi triều, tôi không lập tức quay về Dưỡng Tâm điện mà đi dạo trong hoàng cung.

Đương nhiên nói là đi dạo cho sang, thực chất là muốn nhìn thử nơi nguyên chủ từng sống, điểm đến là Hiệt phương điện.

Hiệt Phương điện nằm ở phía tây hậu cung.

Khá xa, tôi phải đi một lúc lâu mới tới nơi.

Khác với các cung điện khác vàng son lộng lẫy, Hiệt Phương điện yên tĩnh đến mức hoang vắng. Vì các công chúa hoàng tử đã chuyển sang cung khác ở từ lâu, nên nơi này đã coi như bỏ phế.

Tường cung đã cũ, mái ngói cũng bạc màu.

Các cung nhân quét dọn ở đó nhìn thấy tôi thì giật mình quỳ xuống.

"Thỉnh an bệ hạ."

Tôi gật đầu.

"Tất cả lui xuống đi."

Đám người nhìn nhau, cuối cùng ngoan ngoãn rời đi.

...

Tôi đứng giữa sân, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng đây không phải ký ức của tôi, nhưng khi nhìn thấy cây đào già cạnh góc tường, trong lòng lại bỗng nhiên chua xót.

Nguyên chủ từng ngồi ở đây những lúc không có việc gì làm. Nàng sẽ tựa gốc cây, nhìn cánh hoa rơi từ sáng tới tối.

Tôi bước tới, khẽ chạm vào thân cây. Những ký ức vụn vặt đột nhiên ùa về.

Tiếng cười, tiếng khóc, những đêm mưa gió, ...

Một thiếu nữ sống dưới thân phận giả tạo suốt mười bảy năm. Ngay cả khi chết cũng không có ai quan tâm.

Tôi thở dài.

"Đúng là quá thảm."

Ngay lúc ấy, ánh mắt tôi bỗng dừng lại.

Dưới gốc cây có thứ gì đó. Một góc gỗ nhỏ nhô lên khỏi mặt đất.

Tôi hơi nhíu mày, theo bản năng ngồi xổm xuống, tiện tay với lấy khúc gỗ để đào lớp đất phủ bên trên. Một chiếc hộp gỗ hiện ra.

...

Khoảnh khắc mở hộp, tôi bất ngờ.

Bên trong không có vàng bạc, không có ngọc ngà châu báu.

Chỉ có vài món đồ cũ kĩ: Một chiếc trâm gãy, một con thỏ gỗ, một chiếc túi thơm đã bạc màu phai hương, và một quyển sổ nhỏ.

Tôi lập tức mở ra, trang đầu tiên hiện lên nét chữ non nớt.

"Ngày mười sáu tháng ba.
Hôm nay phụ hoàng đi ngang qua Hiệt Phương điện.
Người nhìn ta một lần.
Ta rất vui."

Tôi im lặng, lật sang trang tiếp theo.

"Hôm nay trời mưa.
Mẫu thân nói ta phải chăm chỉ học hành.
Sau này nhất định sẽ được phụ hoàng yêu thích."

...

"Hôm nay phụ hoàng lại không tới."

...

"Hôm nay mẫu thân bị phạt."

...

"Hôm nay ta nhìn thấy Tam hoàng huynh được phụ hoàng dạy cưỡi ngựa.
Thật ngưỡng mộ."

...

Từng dòng chữ ngây ngô hiện lên trước mắt. Tôi càng đọc càng thấy nghẹn ngào.

Tuổi thơ của nguyên chủ chẳng có gì ngoài chờ đợi.

Chờ phụ thân nhìn mình một lần. Chờ được công nhận. Chờ được yêu thương.

Nhưng từ đầu đến cuối, nàng chẳng chờ được gì cả.

...

Tôi đang đọc, đột nhiên một tờ giấy từ giữa quyển sổ rơi xuống.

Ánh mắt tôi khựng lại, tờ giấy này mới hơn hẳn những trang còn lại, dường như được kẹp vào sau này.

Tôi chậm rãi mở ra, bên trên chỉ viết một câu.

"Bà ấy không phải chết vì bị độc."

Toàn thân tôi cứng đờ, ngay phía dưới còn có thêm một dòng chữ khác. Nét bút run rẩy.

Giống như người viết đang vô cùng sợ hãi.

"Ta nhìn thấy rồi."

Gió thổi qua sân viện, tờ giấy trong tay khẽ run lên.

Tôi cảm thấy da đầu tê dại.

Nguyên chủ nhìn thấy cái gì?

Nàng nhìn thấy ai?

Vì sao trong ký ức lại không có đoạn này?

Hay là...

Nàng cố tình giấu nó đi?

Tôi siết chặt tờ giấy, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Có lẽ, bí mật năm đó còn lớn hơn tôi tưởng.

Mà đúng lúc ấy, từ ngoài sân truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, khẽ đến mức gần như không thể nhận ra.

Tôi lập tức quay đầu, nhưng ngoài cổng viện chẳng có ai.

Vài cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống nền đất.

...

Cách Hiệt Phương điện không xa, trên mái ngói cũ kỹ, một bóng người lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Thanh niên mặc trường sam màu xám nhạt, dung mạo thanh nhã, khí chất ôn hòa. Giống như một thư sinh vô hại.

Nhưng đôi mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Kim Chu Huân nhìn về phía tờ giấy trong tay vị hoàng đế trẻ tuổi.

Một lúc lâu sau, khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy mà thật sự tìm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com