CHAP 6
Tôi phát hiện một chuyện.
Hình như từ lúc xuyên không tới đây, vận khí của tôi không được tốt lắm.
Người khác xuyên không nhặt được bí kíp võ công, nhặt được thần khí thượng cổ, nhặt được hệ thống nghịch thiên.
Còn tôi, tôi chả nhặt được cái mẹ gì cả!
...
Sau khi rời khỏi Hiệt Phương điện, tờ giấy kia đã bị tôi cất riêng.
Dù sao đây cũng là thứ duy nhất có khả năng liên quan tới chân tướng năm đó.
Chỉ là... nếu nguyên chủ thật sự nhìn thấy thứ gì đó, tại sao không ghi rõ?
Tại sao chỉ viết:
"Bà ấy không phải chết vì độc."
"Ta nhìn thấy rồi."
Rồi hết?
Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy ai? Nhìn thấy lúc nào?
Ít nhất cũng phải viết thêm vài dòng chứ!
Kiểu viết lửng lơ thế này khác mẹ gì giáo viên giao bài tập về nhà nâng cao cho học sinh mà không chữa bài?
Tôi điên mẹ mất.
...
Buổi chiều. Tôi đang ngồi trong Dưỡng Tâm điện thì thái giám tiến vào.
"Bệ hạ."
"?"
"Kim thái phó cầu kiến."
Tôi khựng lại.
Kim Chu Huân?
Từ khi xuyên tới đây, tôi đã nghe không ít về người này.
Mười tám tuổi.
Thái phó trẻ nhất triều.
Xuất thân từ nhà quan.
Thông minh tới mức có hơi không giống con người.
Trong ký ức của nguyên chủ, đây là một trong số rất ít người chưa từng công khai xem thường nàng.
Đương nhiên cũng chưa từng thân cận.
"Truyền vào."
...
Một lát sau, một bóng người bước vào điện.
Thanh niên mặc trường sam màu xám nhạt, dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, khí chất sạch sẽ như gió đầu xuân.
Nếu không biết thân phận, có lẽ tôi sẽ nghĩ đây là công tử nhà ai đang chuẩn bị đi ngâm thơ đối chữ.
Kim Chu Huân khom người hành lễ.
"Thần tham kiến bệ hạ."
"Miễn lễ."
Hắn đứng dậy.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.
Không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy ánh mắt tên này hơi kỳ lạ.
Giống như đang nghiên cứu thứ gì đó. Ví dụ như...
Tôi.
...
"Bệ hạ sao nhìn thần."
Kim Chu Huân đột nhiên lên tiếng.
"..."
"Bởi vì ngươi cũng đang nhìn trẫm."
"Thần chỉ đang trả lễ."
"..."
Tôi ho nhẹ một tiếng.
"Ái khanh tới đây có việc gì?"
"Thần tới dạy học."
"..."
Suýt chút nữa tôi quên mất, hoàng đế (bù nhìn) cũng phải học!
Thậm chí còn học nhiều..... hơn
.... người..... bình...... thường.......
Tôi bắt đầu cảm thấy công việc này ngày càng vô vọng.
...
Một canh giờ sau.
Tôi nhìn quyển sách trên bàn, lại nhìn Kim Chu Huân, rồi nhìn quyển sách, lại tiếp tục nhìn hắn.
Cuối cùng không nhịn được.
"Trẫm có một câu hỏi."
"Thần nghe."
"Nghe nói ái khanh rất giỏi suy luận."
"Cũng tạm."
"Vậy ngươi nghĩ xem."
"Nếu có người gửi thư cảnh cáo ngươi."
"Bảo ngươi đừng tiếp tục điều tra một chuyện. Bằng không sẽ ..."
"Ngươi sẽ làm gì?"
Lần này, Kim Chu Huân thật sự im lặng.
Một lúc sau. Hắn hỏi:
"Người gửi thư muốn thần dừng lại?"
"Đúng."
"Vậy chứng tỏ thần đã đi đúng hướng."
"..."
Tôi sững người.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu như có thứ gì đó sáng bừng lên.
Đúng vậy.
Nếu đối phương thật sự muốn che giấu bí mật, thì việc hắn sốt ruột gửi thư đã là một loại đáp án rồi.
...
Kim Chu Huân nhìn phản ứng của tôi, khóe môi khẽ cong lên.
"Bệ hạ."
"?"
"Có một số chuyện, càng điều tra sẽ càng nguy hiểm."
Tôi cười.
"Trẫm biết."
"Biết vẫn muốn làm?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Tôi chống cằm, một lúc sau mới chậm rãi đáp.
"Có một số thứ, không thể tùy tiện tiết lộ".
Trong điện lại yên tĩnh. Kim Chu Huân không nói nữa, chỉ nhìn tôi thật lâu.
Rất lâu sau, hắn mới đứng dậy hành lễ.
"Thần xin cáo lui."
Tôi chỉ gật đầu.
...
Trong đầu Kim Chu Huân lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ.
Có lẽ, vị hoàng đế này, sẽ thật sự làm được điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com