CHAP 7
Tôi phát hiện ra một chuyện. Làm hoàng đế rất chán, chán đến mức phát điên.
Sáng thượng triều.
Chiều học hành.
Tối phê tấu chương.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại.
Cuộc sống như vậy kéo dài thêm vài tháng nữa, tôi cảm thấy mình chưa bị người khác hại chết thì đã tự buồn chán tới chết trước rồi.
...
Cho nên hôm nay, tôi quyết định làm một chuyện cực-kỳ-nguy-hiểm.
Xuất cung.
Đương nhiên không phải quang minh chính đại đi từ cửa lớn, là lén chuồn.
Dù sao nếu đám đại thần biết hoàng đế tự mình chạy ra ngoài, chắc ngày mai cả triều sẽ phát điên.
Sau khi cho đám hạ nhân lui hết ra ngoài, bảo chúng rằng "trẫm cần ở một mình trong khoảng thời gian dài, không ai được phép bước vào trong nội điện", tôi mới yên tâm lo chuyện khác.
Một hồi tự vật lộn, cuối cùng tôi cũng thay được bộ thường phục màu trắng.
Nhìn bản thân trong gương.
Ừm.
Hết giống hoàng đế rồi.
...
Kinh thành rất náo nhiệt, khác hoàn toàn với sự yên tĩnh ngột ngạt trong hoàng cung.
Trên đường người qua kẻ lại. Tiếng rao hàng, cười nói, tiếng trẻ con chạy nhảy, ... Mọi thứ đều mang theo sức sống.
Tôi vừa đi vừa nhìn, cảm giác như người ở tỉnh lần đầu bước vào thành phố.
Cái gì cũng thấy mới mẻ.
...
Đi được một lúc, mùi thơm bất ngờ từ đâu bay tới.
Tôi ngẩng đầu, phía trước là một quán bánh. Ông chủ đang lấy những chiếc bánh mới ra lò, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Tôi nuốt nước bọt, đã lâu rồi không ăn đồ ăn đường phố. Trong cung món nào cũng tinh xảo, nhưng đôi khi cũng quá nhàm chán.
Thế là tôi bước tới.
"Ông chủ, cho ta một cái."
"Được."
Ông chủ vui vẻ gói bánh đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, sau đó đứng hình.
Tôi quên mất mình không mang tiền.
Không khí rơi vào yên lặng.
Ông chủ nhìn tôi, tôi nhìn ông.
Một lúc sau. Ông chủ dè dặt hỏi:
"Công tử..."
"Ngài không có tiền?"
Tôi:
"..."
Đúng là không có.
Làm hoàng đế mấy ngày nay, ai tiêu tiền của tôi hết rồi. Tôi thậm chí còn không biết thỏi bạc trông như thế nào... ?
...
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên dùng thân phận hoàng đế để ăn quỵt hay không, một bàn tay bất ngờ đặt một xâu tiền lên quầy.
"Ta trả."
Giọng nói mang theo ý cười.
Tôi quay đầu. Một nam nhân trẻ tuổi đang đứng bên cạnh.
Trường bào màu lam, dung mạo cực kỳ nổi bật sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu, khóe môi luôn mang theo ba phần ý cười.
Đẹp trai.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
Quá đẹp trai.
Đây là suy nghĩ thứ hai.
...
"Đa tạ."
Tôi lịch sự nói.
Nam nhân kia bật cười.
"Không cần."
"Lần sau nhớ mang tiền là được."
"..."
Hai người cùng rời khỏi quán bánh. Đi được một đoạn, nam nhân kia đột nhiên hỏi:
"Công tử lần đầu tới kinh thành?"
Tôi hơi khựng lại.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Bởi vì cái gì ngươi cũng nhìn."
"..."
"Giống hệt người từ nơi khác tới."
Tôi nhất thời không biết phản bác thế nào. Dù sao tôi đúng là từ nơi khác tới thật, khác cả thế giới luôn.
Nam nhân kia bật cười.
"Đừng căng thẳng."
"Ta không phải người xấu."
Tôi liếc hắn.
Người xấu bình thường cũng nói như vậy.
...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Kỳ lạ là bầu không khí rất thoải mái.
Không giống khi ở cạnh Kim Chu Huân, mỗi lần nói chuyện với Kim thái phó, tôi đều có cảm giác mình đang làm bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
Còn người trước mặt thì khác. Rất tự nhiên, dễ chịu, giống như một người bạn đã quen từ lâu.
...
Đi tới ngã tư, nam nhân kia cuối cùng dừng bước.
"Ta phải đi rồi."
"Ừ."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hắn quay người, đi được vài bước bỗng nhiên lại quay đầu.
"Công tử."
"Hửm?"
"Nếu lần sau ra ngoài."
"Nhớ mang tiền."
"..."
Nói xong, hắn cười rời đi. Để lại tôi đứng giữa đường.
Cảm thấy bản thân vừa bị tổn thương lòng tự trọng.
...
Ở một góc phố khác, gia nhân vội vàng chạy tới.
"Công tử."
Triệu Vũ Phàm thu hồi ánh mắt.
Gia nhân thở phào.
"May quá."
"Tiểu nhân còn tưởng công tử đi lạc."
Triệu Vũ Phàm bật cười.
"Không."
"Hôm nay chỉ gặp được một người thú vị."
Hắn nhớ tới thiếu niên mặc bạch y vừa rồi. Rõ ràng xuất thân có vẻ không tầm thường, nhưng lại chẳng biết giá bánh bao là bao nhiêu, ra ngoài cũng chẳng mang theo bạc.
Quả thực ngốc nghếch. Nhưng không hiểu sao, lại chẳng thể khiến người khác ghét được.
Hắn lẩm bẩm rồi bước lên xe ngựa, hoàn toàn không biết rằng người vừa được mình mời ăn bánh chính là vị hoàng đế đương triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com