Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Khi ý thức dần quay trở lại, không có tiếng ồn ào của xe cấp cứu, cũng chẳng có tiếng mưa.

Martin bật choàng dậy. Cậu vòng tay ôm chặt lấy lồng ngực, cơ thể co rúm lại theo bản năng để chống đỡ cơn đau xé rách xương sườn từ cú va chạm kinh hoàng. Thế nhưng... không có gì cả. Lảo đảo chống tay xuống nền gạch lạnh ngắt, Martin ngỡ ngàng nhận ra cơ thể mình hoàn toàn lành lặn. Những vết cắt từ kính vỡ trên tay áo cũng đã biến mất không một dấu vết.

Ký ức trong đại não đánh nhau loạn xạ. Hình ảnh chiếc xe tải nghiền nát họ đan xen với cái bản hợp đồng ép người vớ vẩn kia. Bàn tay Martin run rẩy dữ dội. Mùi không khí ngột ngạt thiếu oxy, mùi khét lẹt của dây điện chập cháy xộc thẳng vào mũi, nhưng trong cuống họng cậu vẫn phảng phất thứ mùi xăng rò rỉ và vị tanh nồng của máu tươi khiến dạ dày quặn thắt.

Trước mắt Martin là một hành lang dài, những bóng đèn chớp nháy, vương vãi những tấm poster thần tượng rách nát, lightstick vỡ vụn và những vệt máu kéo dài. Có thể nhận ra đây là khu vực hậu trường của một buổi concert.

"Mình đã chết rồi cơ mà...vụ tai nạn, cả thứ giọng nói điện tử điên rồ ép ký hợp đồng kia nữa...Không phải chỉ là ảo giác trước khi chết thôi sao?"

Martin lầm bầm, đồng tử dao động kịch liệt. Cậu cào mạnh những ngón tay xuống nền gạch, mượn sự thô ráp chân thực của mặt sàn để ép bản thân không rơi vào cơn hoảng loạn.

Bên cạnh cậu, Eom Seonghyeon cũng vừa choàng tỉnh. Cậu nhóc lóp ngóp bò dậy, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Seonghyeon vội vàng sờ nắn khắp người mình, rồi ngước lên nhìn Martin, giọng run rẩy:

- Anh Martin... anh không sao chứ? Chuyện quái gì thế này? Rõ ràng chúng ta vừa bị xe tải đâm cơ mà? Sao tự nhiên lại ở đây... Đây là đâu thế anh?

Giọng nói đột ngột của Seonghyeon kéo Martin ra khỏi những dư chấn tâm lý. Cậu cắn mạnh vào mặt trong má, dùng cơn đau vật lý để xốc lại tinh thần, ép đôi tay ngừng run rẩy rồi tiến đến giữ chặt vai Seonghyeon.

Nhưng chưa kịp mở miệng đáp lời, âm thanh điện tử lạnh lẽo lại đột ngột vang lên trực tiếp trong não bộ cả hai. Sắc mặt Martin lập tức cứng đờ. Nó chính là thứ đã đe dọa cậu trước đó.

[Tít]

[Tít]

[QUÉT THÔNG TIN NGƯỜI CHƠI: HOÀN TẤT.]

[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÓ BẢN THE FANS : CUỒNG TÍN

Sự hâm mộ cuồng loạn sinh ra quái vật. Chúng ẩn nấp sau ánh hào quang, khao khát được nhìn thấy bạn, nghe thấy bạn, chạm vào bạn và giữ bạn cho riêng mình mãi mãi. Thế giới đã chìm trong bóng tối của sự ám ảnh. Bạn sẽ mang ánh sáng trở lại hay cai quản màn đêm này?]

[Phe của bạn: Resonants

Nhiệm vụ: Tìm "Thánh Ca", mang đến Đài Phát Sóng Trung Tâm và kích hoạt.

Hãy cẩn thận với những Zealot.

Thời gian phó bản: 72 giờ]

[Người chơi: Martin Edwards] - HP: 100/100 | SAN: 90/100

[Người chơi: Eom Seonghyeon] - HP: 100/100 | SAN: 85/100

- Bảng... bảng điện tử gì vậy...?

Seonghyeon lắp bắp, cổ họng khô khốc. Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ đỏ rực đang lơ lửng ngay trước võng mạc.

- Anh Martin... kiểu chữ này?

Seonghyeon run rẩy chụp lấy cánh tay áo Martin.

- Nó giống hệt cái thứ đã xuất hiện lúc tai nạn. Anh cũng thấy nó đúng không? Cái bảng bắt xác nhận để duy trì sự sống ấy...

- Em cũng nhận được nó?

Giọng Martin trầm xuống, mang theo dự cảm tồi tệ nhất.

- Em đã chọn [CÓ] sao?

Seonghyeon gật đầu lúng túng:

- Lúc đó em nửa tỉnh nửa mê... chỉ thấy anh chảy rất nhiều máu, thoi thóp nằm đó không cử động. Thứ quái quỷ kia cứ chớp nháy dọa nạt, bảo từ chối thì sẽ chết ngay. Em... em sợ tụi mình chết, nên đã ấn đồng ý đại đi... Em cứ tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng!

Hóa ra bọn họ không hề nằm mơ. Bọn họ thực sự đã bán mạng cho một hệ thống kỳ lạ để đổi lấy tấm vé thoát khỏi vụ tai nạn kia. Chỉ là...không biết cái giá phải trả là gì...

Bỗng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cả hai.

Từ cuối hành lang tối om, những tạp âm vặn vẹo dội đến, thứ âm thanh quái gở chắc chắn không thể phát ra từ cổ họng con người. Tiếng gầm gừ đục ngầu lách qua bóng tối, kéo theo chuỗi âm thanh ken két rợn người của móng tay cào lên vách tường kim loại, xé toạc sự tĩnh lặng trước đó.

Martin khựng lại. Cậu cảm nhận được sát khí.

- Tìm chỗ trốn trước đã

Vừa nói, Martin vừa túm lấy Seonghyeon, kéo mạnh cậu lùi sâu vào góc khuất.

Âm thanh càng lúc càng gần.

Seonghyeon nhanh mắt phát hiện một căn phòng nhỏ chứa đạo cụ. Cả hai lập tức lao vào trong. Martin cẩn thận kéo cánh cửa khép lại một cách chậm rãi nhất có thể để bản lề rỉ sét không phát ra tiếng rít quá chói tai.

Khe cửa hẹp dần, năm centimet... ba centimet...

Vào ngay khoảnh khắc khe hở chỉ còn cỡ hai ngón tay, ánh đèn huỳnh quang chập chờn ngoài hành lang bất chợt hắt xuống một cái bóng xiêu vẹo, trườn dài cắt ngang mặt sàn.

Seonghyeon vô thức nín bặt nhịp thở, đồng tử co rút lại đến cực hạn.

Từ góc khuất rẽ vào, thứ vừa phát ra tiếng động lảo đảo lê bước. Nó từng là một con người, hoặc ít nhất là mang hình dáng của con người. Nó mặc một chiếc áo in logo fanclub đã rách bươm, nhuốm đầy máu đen khô khốc. Hai cánh tay nó vươn dài vặn vẹo đến tận gót chân, những chiếc móng tay cáu bẩn, cong vút và sắc lẹm lướt dọc theo vách tường, cày ra những tia lửa nhỏ li ti.

Nhưng thứ khiến dạ dày Martin quặn thắt lại không phải là đôi tay dị dạng ấy.

Kinh khủng hơn cả, trên cái cổ gầy gò nổi đầy gân xanh xám, khuôn mặt nó không hề có da thịt bình thường. Trải khắp từ trán xuống cằm là chi chít những con mắt. Hàng chục nhãn cầu lớn nhỏ rịn máu đang lồi lên, đảo điên cuồng về mọi hướng như thể khao khát nuốt trọn mọi hình ảnh vào tròng. Hai bên đầu là đôi tai nhọn to lớn dị thường, vểnh ra như hai chiếc ăng-ten, liên tục giật giật để bắt lấy từng tạp âm nhỏ nhất trong không khí.

Bên dưới đám mắt gớm ghiếc ấy, một cái miệng rộng hoác rách toạc đến tận mang tai. Đôi môi thâm xì nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo, cứng đờ, để lộ hàm răng lởm chởm rỉ dãi đen ngòm. Tiếng gầm gừ đục ngầu tứa ra từ cổ họng nó, nghe như tiếng thì thầm cợt nhả của hàng chục người chập lại.

Ảnh minh họa đại khái, mình chưa ưng lắm nhưng kinh nữa thì AI không làm cho mình vì vi phạm nguyên tắc tiêu chuẩn cộng đồng 😊

Két.

Âm thanh khô khốc vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Cánh cửa phòng đã quá rỉ sét, dù cố gắng đến đâu, nó vẫn không thể khép lại trong im lặng.

Đôi tai khổng lồ của con quái vật khẽ động.

Hàng chục con mắt đang đảo điên loạn trên mặt nó bỗng chốc khựng lại, trợn ngược rồi chầm chậm khóa chặt tiêu điểm vào phòng đạo cụ. Xuyên qua kẽ hở chưa đầy hai đốt ngón tay, đồng tử Martin co rút kịch liệt. Máu toàn thân cậu lạnh toát.

Chạm.

Mắt.

Rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com