Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Vừa rồi ánh mắt Martin đã va chạm trực diện với hàng chục con ngươi đỏ ngòm của con quái vật. Mắt đối mắt.

Khóe miệng thâm xì của sinh vật ngoài hành lang bắt đầu giật giật. Những thớ thịt rữa nát kêu lên bục bục, xé toạc lớp da mặt để kéo xếch nụ cười lởm chởm răng cưa lên tận gốc tai. Giữa bóng tối ngột ngạt, nụ cười vặn vẹo ấy tứa ra máu đen, ngầm gào lên một bản án tử hình.

Tim Martin hẫng đi một nhịp. Cậu lập tức vung tay vòng qua cổ, bịt chặt miệng Seonghyeon lại để cậu nhóc không bật ra tiếng hét hoảng loạn, đồng thời dồn lực ở mũi chân, dứt khoát ép cánh cửa lại.

Cạch

Cánh cửa đóng sầm lại

Tiếng động bên ngoài vẫn truyền vào tai hai người rõ mồn một. Tiếng bước chân từ chậm rãi chuyển thành những nhịp chạy hưng phấn. Không khí như bị bóp nghẹt. Martin rơi vào trống rỗng vì quá hoảng loạn. Cậu không thể phản ứng kịp với tất cả những chuyện đang diễn ra.

- Cánh cửa này... không chặn được đâu...

Giọng Seonghyeon run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Ngay khi lời cậu vừa dứt, một âm thanh điện tử lạnh lẽo bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh.

[Bảo hộ Tân binh: Đã kích hoạt.]

[Trong vòng 10 phút tới, các bạn - những cá thể mới - được phép tồn tại trong vùng an toàn được cung cấp.]

[Khi ở trong vùng này, quái vật sẽ tạm thời... không hứng thú với các bạn.]

[Hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này.]

[Bởi sau 10 phút...]

[...cái chết... sẽ không còn lịch sự đứng ngoài chờ đợi nữa đâu~ ]

Chưa kịp để cả hai hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng ánh sáng đỏ nhạt, mờ ảo đã bắt đầu quét từ dưới chân hai người, lan rộng ra và bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng gầm gừ khát máu và tiếng móng vuốt cào xé tường của con quái vật bên ngoài đột ngột khựng lại. Nó rên rỉ vài tiếng đầy bứt rứt rồi chuyển hướng, tiếng bước chân nặng nề xa dần.

Lớp màng bảo vệ đã có tác dụng.

Cả hai gần như đồng loạt thở phào, hơi thở nặng nhọc.

- Chuyện quái gì vâỵ? Sao lại có quái vật? Thế này mà nói là sẽ cứu sống chúng ta?!

Seonghyeon nghiến răng thều thào. Nhịp thở của cậu vẫn còn dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu bực bội đưa tay quơ mạnh vào khoảng không trước mặt, nhưng những dòng chữ màu máu không hề biến mất. Chúng trôi nổi, bám chặt theo từng chuyển động của đôi mắt.

- Bình tĩnh lại đi, Seonghyeon.

Martin hít một hơi thật sâu. Mùi ẩm mốc, mùi trang phục để lâu ngày không giặt và cả mùi rỉ sét xộc vào mũi. Thứ không khí ứ đọng này chân thực đến mức tàn nhẫn.

Cậu vươn tay, thử chạm vào dòng chữ lơ lửng. Bề mặt vật lý của nó hơi gợn sóng, truyền đến đầu ngón tay một cảm giác tê rần như chạm vào mặt nước tĩnh điện.

- ...Không có công nghệ nào của loài người làm được chuyện này

Martin khẽ lẩm bẩm.

- Càng không thể... hiển thị thẳng vào não như thế.

Để chắc chắn, cậu đột ngột vung tay

BỐP!

Tiếng tát vang lên lanh lảnh trong không gian hẹp khiến Seonghyeon giật nảy mình. Cậu quên cả hoảng sợ, tròn mắt ngơ ngác nhìn người anh trai:

- Anh... anh làm cái trò gì đấy?! Tự nhiên đi tự tát mình? Xe tải tông hỏng mất não anh rồi à?!

Martin xuýt xoa, đưa tay xoa xoa bên má đang dần đỏ ửng lên, nhăn nhó lẩm bẩm:

- Đau vãi... Anh chỉ test xem mình đang mơ, hay đã thành hồn ma rồi thôi.

Cậu khẽ thở ra một hơi, giọng hạ thấp:

- Nhưng xem ra... đau thật. Không có giấc mơ nào lại rát mặt thế này.

- ...

Seonghyeon nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Khụ!

Martin ho khan một tiếng, vội vàng quay đi, giả vờ tập trung vào bảng thông báo đỏ rực đang lơ lửng trước mặt.

Một bảng thông tin phó bản đột nhiên hiện ra:

[THÔNG TIN PHÓ BẢN]

Tổng số người chơi: 100

Số người chơi còn sống: 97

Tiến độ phó bản: 5%

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Martin chạm vào con số 97, nó đột ngột nhấp nháy rồi chuyển sang màu xám ngoét.

97... 95... rồi 92.

- 92 người...

Seonghyeon sững sờ, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

- Có 100 người ở đây... và họ đang chết sao?

Martin không trả lời.

Ánh mắt cậu dán chặt vào dòng chữ "Số người chơi còn sống" đang tiếp tục nhấp nháy - như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, con số kia sẽ lại biến mất thêm vài mạng người nữa.

"Thật sự là mạng sống sao? Ở cái chỗ quái quỷ này mạng sống chỉ là những dòng số liệu lạnh lẽo thế à?"

Nhìn thời gian phó bản giảm dần, Martin buộc mình thoát ra khỏi cảm giác khó chịu, cần phải tìm hiểu về tình huống hiện tại trước đã.

- Em có để ý hệ thống vừa dùng từ "Bảo hộ Tân binh" không, Seonghyeon?

Seonghyeon nuốt khan, gật đầu.

- Nghĩa là trong 100 người này, không phải ai cũng là "tân binh" như chúng ta.

- "Người cũ" không có 10 phút ưu tiên này. Quái vật đang nhắm vào họ. Hoặc cũng có thể... là những người mới không "may mắn" như chúng ta

Martin khẽ nhếch môi, giọng thấp xuống, mang theo một tia châm chọc chính mình.

- Anh Martin, cái thanh tiến độ... đã là 5% rồi, chúng ta còn chưa kịp làm gì cả mà

Seonghyeon lên tiếng, giọng hơi gấp, ánh mắt dán chặt vào bảng thông báo.

- Những "người cũ" đã hành động rồi.

Thấy lồng ngực cậu em trai vẫn đang phập phồng kịch liệt, Martin đưa tay vỗ nhẹ lên vai Seonghyeon để trấn an, đồng thời hất cằm về phía bảng thông tin cá nhân.

- Nhìn thanh trạng thái của em đi. HP, tức health point là điểm sinh lực vật lý. Còn SAN..sanity chắc là ám chỉ chỉ số tinh thần, mức độ tỉnh táo của chúng ta. Vừa rồi chỉ mới nhìn thấy...thứ kia, SAN của anh đã đã tụt 10 điểm rồi. Em thì sao?

- SAN của em chỉ còn 70 thôi...

Martin thở hắt ra, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể:

- Dựa theo logic của mấy game tụi mình hay chơi, HP cạn thì game over. Nhưng nếu SAN chạm đáy, não bộ sẽ sụp đổ. Chúng ta sẽ phát điên, hoặc tệ hơn... là mất trí và hành động như bọn khát máu ngoài kia. Nên là, hít sâu vào và giữ cái đầu lạnh đi, Seonghyeon.

Nghe Martin nói vậy, Seonghyeon cắn chặt môi, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

- Được rồi. Em chưa phát điên được đâu. Cùng lắm là chết thêm lần nữa.

Martin nhếch mép, cảm thấy thú vị với sự thích nghi nhanh chóng của Seonghyeon.

Tiếp tục tìm hiểu bàng giao diện, cậu thấy một biểu tượng hình la bàn nhỏ xíu ở góc phải đang nhấp nháy, có vẻ là bản đồ

[Kích hoạt Đặc quyền Tân binh: Bản đồ khu vực (Bản phác thảo).]

[Lưu ý: Đặc quyền này chỉ cấp một lần duy nhất cho người mới. Việc nắm rõ địa hình không làm thay đổi tỷ lệ tử vong, nhưng sẽ giúp người chơi xác định chính xác tọa độ bỏ mạng của mình~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com