Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

choke.

Chưa kịp hiểu rốt cuộc cái tình cảnh quái đản này là sao, một cơn đau khi bị ngã gục từ bục nâng rehearsal ở thời hiện đại đột ngột ập tới. 

Cơn đau như một chiếc búa tạ giáng mạnh vào người, khiến mắt em tối sầm — Lùi lại nửa bước rồi đổ gập xuống sàn gạch trước khi bàng hoàng của cả sáu người.

Lần thứ hai em mở mắt, dải ánh sáng vàng hanh hao của buổi chiều tà đang rọi qua ô cửa, hắt vào mặt em.

Em chớp chớp mắt, cố xua đi đám sương mù đang bao phủ lấy trí đại não thì nhận ra... Đây chẳng phải là không gian trắng bệch và nồng mùi thứ nước sát khuẩn.

Cảm giác êm ái từ chiếc nệm bông gấm bên dưới giúp em nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ gụ chạm khắc cầu kỳ. Em thở ra một hơi dài, định bụng chống tay ngồi dậy thì một bóng râm bất ngờ đổ gục xuống, bao trùm lấy em.

Vũ Phàm.

Anh ngồi ngay bên mép giường — Gương mặt góc cạnh, sắc sảo giống y đúc James, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác.

"Cô không sao—"

: AGHHHH, CÓ QUÁI VẬT GIẢ DẠNG ANH CHÊM!!

Em hét lên một tiếng thất thanh, và rồi... Em lại bật ngửa ra sau, ngất lịm đi lần thứ hai.

Vũ Phàm đơ ra tại chỗ, bàn tay đang vươn ra định bắt mạch cho em khựng lại giữa không trung. Khóe môi anh giật giật vì chẳng biết nói gì thêm.

Lần thứ ba em tỉnh lại.

Mạnh Tiến.

Nhưng là gương mặt của Martin.

; AGH!!

Chưa kịp để tiếng hét thứ hai thoát hoàn toàn ra khỏi cổ họng, mắt em lại đảo ngược một vòng rồi lại ngả người ra sau.

Làm sao mà bình tĩnh nổi?

Thà kêu em tin kì lân có thật còn hơn là bắt em tin năm con người dường như chẳng có tí máu Việt, lại tự dưng gọi nhau bằng những cái tên xưa cũ.

Huống chi... Còn có một người giống em y đúc.

Mạnh Tiến thở dài một tiếng phiền muộn, lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi phòng, nhường vị trí "trông chừng kẻ lạ mặt" lại cho Châu Huân.

Khi em tỉnh lại lần thứ tư, em thề là cái dạ dày của em đã bắt đầu lộn mửa phần vì đói, phần vì không gian bị đảo lộn.

Và ngay trước mặt em lúc này là Châu Huân — Kẻ mang gương mặt y hệt Juhoon. 

Nhìn thấy gương mặt "quái vật" tiếp theo, phản xạ sinh tồn lập tức kích hoạt. Em há to miệng, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho tiếng hét tiếp theo.

: AGHH—

Một bàn tay lạnh ngắt đã bịt chặt lấy, tiếng hét bị chặn đứng hoàn toàn — Chỉ còn lại những tiếng ú ớ thoát ra qua kẽ ngón tay anh.

"Không đau họng à mà hét hoài thế?"

Em nhăn mặt, đôi chân dưới lớp chăn bông giãy giãy liên tục, ra sức đập đập vào cánh tay rắn chắc của Châu Huân để đẩy anh ra.

Cậu thấy em bắt đầu thiếu hơi mới chậm rãi thu tay về.

Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay anh vừa rời khỏi mặt, em lập tức dùng hết sức bình sinh, chồm người lùi tít về phía góc giường trong cùng. 

Lưng em đập mạnh vào thành giường, vội vã vơ lấy chiếc gối gần đó — Ôm chặt khư khư trước ngực làm một tấm bia bảo vệ.

: Mấy người là ai?! 

Em run rẩy cất giọng, hai tay siết chặt lấy chiếc gối, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của Huân. 

: Sao lại mang dáng vẻ của họ?

"Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng."

Sự sinh tồn và cảnh giác cao độ được rèn luyện qua những thời đại nhiễu nhương không cho phép Châu Huân gật đầu chấp nhận một cách dễ dàng, dù cho người con gái trước mặt có linh hồn tương đồng với nàng — Nếu không muốn nói là giống đến tuyệt đối.

Mấy trăm năm qua, danh sách kẻ thù của tộc ma cà rồng dài vô tận.

Từ những bang hội thầy pháp trần gian, kẻ săn ma cà rồng cho đến đám quỷ dữ phương Tây đầy tham vọng. 

Ai mà biết được, nhỡ đâu đám kẻ thù ngoài kia đã luyện thành một loại tà thuật ma quỷ cao tay đến mức có thể sao chép, giả dạng trọn vẹn từng nhịp đập linh hồn để giăng ra một cạm bẫy cho bọn hắn? 

Nếu đó là sự thật, việc lơ đễnh chấp nhận kẻ này sẽ mang lại tai họa khôn lường cho chính người thương thực sự của bọn họ.

: Đừng có mà chơi trò hỏi ngược! Rốt cuộc là mấy người muốn cái gì?

Cậu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng kín mít. 

Không một tiếng động, không một bước chân. 

"Nói thật đi." 

Châu Huân cất giọng, thanh âm trầm đục, khàn nhẹ mang theo luồng chướng khí lạnh ngắt.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Chưa để em kịp định hình hay đáp lời, Huân đã ra tay.

Nhanh như một tia chớp, cậu gạt phắt chiếc gối chắn trước ngực em — Châu Huân chộp lấy cổ em.

: Ưm!!—

Huân không dùng lực đủ để bẻ gãy cổ một phàm nhân, nhưng quá đủ để áp chế được em.

Em nhăn mặt vì bắt đầu thiếu oxi, hai tay run rẩy vơ lấy cổ tay như sắt đá của người kia — Cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô dụng.

Châu Huân cúi thấp thân mình xuống, gương mặt y hệt Juhoon ở thời hiện tại ghé sát lại gần đến mức em có thể nhìn thấy rõ sắc đỏ đang cuộn xoáy trong đồng tử cậu, cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắc lấp ló sau bờ môi. 

Hơi thở lạnh giá của cậu phả thẳng vào làn da em, làm từng sợi lông tơ trên người dựng đứng lên.

"Rốt cuộc kẻ nào đã ban cho ngươi cái thứ linh hồn giả tạo này để vào đây?"

Ngón tay cái của Châu Huân miết nhẹ qua vùng da cổ, nuốt trọn sự hoảng loạn đang tỏa ra từ cơ thể em.

: Không... Khụ—

Trong thâm tâm Châu Huân, ngọn lửa nghi ngờ vẫn còn đó — Nhưng hình ảnh người con gái nhỏ bé đang ngạt thở giống nàng đến mười phần, đôi mắt tròn xoe đong đầy nước mắt nhìn cậu lại như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng. 

Cậu cũng muốn tin em là thật, nhưng bản năng bảo vệ gia tộc và nỗi sợ hãi ai đó làm hại người thương, sợ mất nàng một lần nữa buộc cậu phải làm thế để tìm ra sự thật.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa gỗ bất ngờ vang lên, làm dịu bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bên trong căn phòng.

Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của nàng vang qua khe cửa

: Huân, cô đó tỉnh lại chưa? Em mang chút cháo lên cho cổ nè.

Động tác của Huân lập tức khựng lại một chút trước khi nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai em.

"Còn muốn sống thì tốt nhất đừng động vào cô ấy."

Vừa dứt lời, Châu Huân lùi lại một bước, buông tay khỏi cổ em.

: Khụ!—

Em lập tức đổ gục người về phía trước, hai tay ôm lấy cổ, khó khăn đớp từng ngụm không khí quý giá.





ultr ảnh tồy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com