riel or face?
Nàng bước vào phòng, tay bưng khay gỗ có bát cháo còn bốc khói nghi ngút. Nhưng vừa bước vào, nàng đã lập tức nhận ra sự bất thường.
Em đang ôm khư khư chiếc gối ở góc giường, thân hình run lên từng hồi khiến nàng dời mắt qua nhìn Châu Huân — Nét trách móc không giấu giếm.
"Huân, anh làm cái gì mà để cổ sợ đến mức này?" Nàng cất giọng
"Anh có làm gì đâu?"
Nói có biết ngại không, hỏi thật? — Em thầm nghĩ.
"Thôi ra ngoài dùm tui cái đi, ông tướng."
Huân lặng lẽ xoay người bước ra khỏi phòng, hướng về phía gian phòng khách chính của căn nhà. Nơi đó — Có bốn người ngồi đợi sẵn.
"Sao rồi?" Phàm là người lên tiếng trước.
"Có moi được thêm điều gì không?"
Huân chậm rãi bước lại gần chiếc bàn gỗ, thong dong rót cho bản thân một ly trà.
"Dễ gì cạy miệng được."
Mạnh Tiến khẽ nghiêng đầu. "Thế định để yên à?"
"Nhưng thật sự là không có tà thuật nào hết, một chút cũng không."
Cậu ngẩng mặt lên, đôi đồng tử đỏ thoáng qua rồi chìm nghỉm vào bóng tối.
"Ngược lại, còn giống đến Yn đến tuyệt đối."
Căn phòng khách lập tức rơi vào một khoảng im lặng đến rợn người.
"Nói vậy... cô gái đó cũng chính là người mà chúng ta đã tìm kiếm?" Giọng Khánh Huy hơi nghẹn, đôi mắt cậu em út trần ngập sự hoang mang.
"Nhưng làm sao lại có thể tồn tại hai linh hồn giống hệt nhau trong cùng một thời điểm như thế này được?"
"Không phải hai linh hồn."
Mạnh Tiến cất giọng, chậm rãi chuyển hướng nhìn về hướng phòng ngủ phía xa.
"Linh hồn em ấy chỉ có một, có thể Yn kia... không thuộc về thời đại này."
Hoàng im lặng, là vì cậu đang nhớ lại ánh mắt của em khi nhìn thấy họ ban sáng — Đó không phải của một kẻ lần đầu gặp mặt.
Mà là sự hoảng hốt của một người nhận ra những gương mặt quen thuộc trong một hình thái kỳ lạ.
"Nếu vậy thì... dòng thời gian đang bị xáo trộn sao? Em ấy từ tương lai rơi về đây?"
"Chúng ta không thể vội vàng chốt mọi chuyện ngay lúc này được."
Vũ Phàm cất giọng, âm thanh trầm đục phá tan sự im lặng vừa nhen nhóm. Anh đặt tách trà đã nguội ngắt xuống bàn. "Việc một bản thể tự nhiên xuất hiện thêm một Yn vẫn là một dấu hỏi quá lớn."
Mạnh Tiến và Hoàng gật đầu đồng tình.
Châu Huân vẫn giữ gương mặt lạnh ngắt, thâm trầm đến đáng sợ — Cậu nhìn lòng bàn tay lạnh ngắt của mình, nơi cảm nhận rõ nhất từng sự biến chuyển trong từng mạch máu nhỏ bên dưới làn da ấy khi cậu áp chế em.
Kẻ thù càng cao tay thì đòn ngụy trang lại càng tinh vi.
Nhỡ đâu... thứ linh hồn ấy chỉ là một lớp sương mờ giả tạo được luyện bằng máu của hàng ngàn trinh nữ để qua mắt họ thì sao?
"Cho đến khi chúng ta tìm ra ngọn ngành nguyên do vì sao cô ta xuất hiện ở đây, tôi vẫn sẽ để mắt đến."
Chỉ cần em lộ ra dù chỉ một chút sơ hở hay có ý đồ gây hại cho người thương của cậu—
"Tôi sẽ tự tay bẻ cổ cô ta."
tầm này làm quả selfcest là nqon luông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com