co-ed group
Mùi băng dính công nghiệp quyện với hương gỗ thông mới xẻ từ những bức tường cách âm còn nguyên vết sơn tươi.
Ở một góc tòa nhà HYBE tại Yongsan, tiếng bước chân nhe nhè của năm thanh niên cao lớn dường như hoàn toàn lọt thỏm vào khoảng hư vô giữa những dãy hành lang hun hút.
Ngoại trừ một điều, họ không thực sự đi trên mặt đất bằng nhịp điệu của loài người.
Bước chân họ nhẹ, đều, và tĩnh lặng đến mức ngay cả những thiết bị thu thanh nhạy nhất trong các phòng thu tầng dưới cũng chẳng thể ghi lại một tiếng động nhỏ.
Năm người, cả năm đều đã trải qua hàng nghìn mùa đông.
Đã nhìn thấy những đế chế sụp đổ dưới lớp tro tàn, nhìn những tòa lâu đài sừng sững hóa thành bụi mịn.
Thế nhưng lúc này, cả năm kẻ mang hơi thở lạnh giá của thiên kỷ trước lại tự thu mình trong những bộ trang phục tập nhảy rộng thùng thành, đứng trước cửa phòng quản lý đào tạo của Bighit Music.
Chỉ vì một lý do duy nhất: em.
Ở kiếp sống này, em sinh ra khi những giọt mưa năm 2008 trút xuống dải đất hình chữ S.
Em đã chọn âm nhạc, em muốn đứng dưới ánh đèn rực rỡ, muốn ngân nga những giai điệu giữa hàng ngàn tiếng reo hò.
Và em đã chọn xách hành lí bay sang Hàn Quốc và may mắn được thực tập dưới trướng Belift Lab của HYBE.
"Anh ta sẽ không đồng ý đâu."
Juhoon thầm thì, giọng cậu trầm lắng như tiếng lá khô cọ vào mặt đường.
"Sẽ đồng ý." James cất lời.
James không nhìn ai, ánh mắt hắn đăm đắm hướng về phía cánh cửa gỗ ép đóng kín.
Trong huyết quản của một Vampire sống lâu nhất nhóm, sự kiên nhẫn đã bị mài mòn qua hàng thế kỷ ngắm nhìn em tan biến rồi tái sinh.
Anh đã thấy em ra đi theo nhiều cách khác nhau.
Lần này, hắn không cho phép bất kỳ khoảng cách nào — dù chỉ là một quy định hành chính của ngành giải trí, tồn tại giữa họ và báu vật của mình.
Martin không nói gì.
Cậu cẩn trọng chỉnh lại chiếc hồ sơ trên tay — bản đề nghị bổ sung thành viên, nơi tên của em được viết bằng mực đen nắn ngót ngay bên cạnh năm cái tên của họ.
Bên cạnh hắn, hai cậu em nhỏ nhất nhóm — Seonghyeon và Keonho, đứng sát vào nhau.
Keonho khẽ liếm môi, đôi mắt mang vẻ ngây thơ giả tạo của một thiếu niên mười lăm tuổi nhưng chiều sâu bên trong lại đục ngầu những ký ức u tối.
Seonghyeon thì liên tục gõ nhẹ mũi giày xuống sàn, một thói quen vô thức mỗi khi bản năng săn mồi bên trong cậu bắt đầu gợn sóng.
Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng mở ra.
Mùi cà phê phin đậm đặc và mùi giấy in nóng hổi từ trong phòng làm việc xộc ra, xua tan đi cái lạnh vô hình bao quanh năm người.
"Các cậu lại có chuyện gì nữa đây?" Người quản lý thở dài, buông cây bút trên tay xuống bàn.
Martin bước vào đầu tiên, theo sau là James và ba người còn lại.
Họ khép cánh cửa lại. Không gian trong phòng tức khắc trở nên ngột ngạt, không khí bị ép chặt như thể áp suất vừa giảm xuống đột ngột.
Martin nhẹ nhàng đặt tờ đơn lên mặt bàn kính.
Những ngón tay dài, thon và trắng đến mức nhìn thấy rõ những đường tĩnh mạch xanh nhạt miết nhẹ lên mép giấy.
"Chúng em muốn đề nghị cấp trên điều chuyển thực tập sinh tên Yn của Belift Lab sang đây."
James bắt đầu, giọng cậu điềm tĩnh, ấm áp và đong đầy sự lễ độ của một thực tập sinh ngoan ngoãn.
"Em thấy năng lượng của bạn ấy rất hợp với nhóm đấy ạ!"
Người quản lý nhướng mày, ánh mắt chuyển từ sự mệt mỏi sang kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười nửa miệng đầy ngao dán.
Anh ta đẩy gọng kính, thở ra một hơi dài mang theo mùi thuốc lá nhạt nhẽo.
"Các cậu đang đùa tôi đấy à?"
Anh tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực. "Bên đó đã có kế hoạch riêng cho Yn rồi."
"Hơn nữa, các cậu có biết con bé sẽ phải đối mặt với cái gì khi debut không? Debut với đội hình năm nam một nữ?"
Ông gõ gõ ngón tay xuống bàn, tiếng cộc cộc vang lên khô khốc trong phòng.
"Toxic, sasaeng fan, búa rìu của dư luận."
Cả thiên hạ sẽ soi mói em mỗi ngày.
Dư luận sẽ xé xác em ra.
Sấy khô thăng hoa.
"Bighit không bao giờ mạo hiểm như vậy, và tôi cũng không đời nào trình bản đề nghị ngớ ngẩn này lên cấp trên."
"Về lại phòng tập đi."
Lời từ chối hạ xuống, dứt khoát và lạnh lùng như một lưỡi dao cắt đứt đoạn hội thoại.
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm lấy gian phòng.
Người quản lý không nhận ra rằng, ngay khi từ "xé xác" thoát ra khỏi miệng anh ta, nhiệt độ trong gian phòng đã tụt xuống ngưỡng đóng băng.
Seonghyeon ở phía sau khẽ siết chặt quai chiếc balo, ánh mắt cậu nheo lại, một tia u ám sâu thẫm lóe lên nơi đáy mắt.
Keonho nghiêng đầu, tiếng khớp xương cổ kêu lên một tiếng rắc rất nhỏ.
James đứng ngay bên cạnh Martin.
Anh không chuyển động toàn bộ cơ thể, chỉ nhẹ nhàng dùng khuỷu tay khẽ chọc vào hông cậu.
Một tín hiệu,
Một mệnh lệnh ngầm đã được rèn giũa qua hàng trăm năm.
Martin nhận lấy cái chạm ấy.
Cậu thả lỏng bờ vai đang căng cứng, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
Martin hỏi, giọng thấp xuống một tông như tiếng vọng từ một khoảng hư vô xa xăm.
Người quản lý hơi khựng lại trước thái độ bất thường đó.
Anh ngước mắt lên, định dùng uy quyền của một người quản lý để quát mắng. "Tôi đã nói—"
Lời nói kẹt lại nơi cuống họng.
Martin đang nhìn thẳng vào anh.
Và trong một khoảnh khắc không tưởng của không gian, người quản lý thấy con ngươi màu nâu đen của cậu thực tập sinh trước mặt đột ngột biến đổi.
Một dải màu đỏ thẫm rực rỡ, ma mị và tàn nhẫn như máu tươi rỏ xuống tuyết trắng — bùng lên từ tâm con ngươi của Martin.
Ánh đỏ ấy xoáy sâu vào đồng tử của người quản lý, hút trọn lấy tâm trí người quản lí tội nghiệp.
Thế giới của anh chao đảo.
Toàn bộ tròng mắt trong một nhịp đập tim đột ngột chuyển sang một màu trắng toát, dại dại và không một gợn sóng.
Không khí xung quanh dường như dừng chảy,
Tiếng quạt gió của chiếc điều hòa trên tường biến mất,
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường câm bặt.
Người quản lý ngồi chết trân trên ghế, đôi mắt dại ra, hoàn toàn mất đi phản xạ của một con người.
Trong tâm trí ông, những dòng suy nghĩ về quy tắc, về sự lo sợ toxic, về cấu trúc tập đoàn HYBE đều bị một bàn tay vô hình xóa sạch, đè lên đó là một mệnh lệnh tuyệt đối không thể chối bỏ.
Một giây...
Hai giây...
Martin chớp mắt.
Ánh đỏ tan biến.
Tròng mắt trắng dại rút đi như thủy triều, trả lại đôi mắt đen láy của người quản lí.
Anh chớp chớp mắt liên tục, như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn giữa ban ngày — Lắc lắc cái đầu nặng trịch, bàn tay vô thức đưa lên dụi mắt.
Giọng nói vừa rồi của anh, những lời phản đối gay gắt vừa thốt ra... tất cả đã biến mất khỏi ký ức ngắn hạn như chưa từng tồn tại.
Quản lí nhìn xuống tờ đơn trên bàn, rồi lại ngước lên nhìn năm gương mặt trẻ trung đang đứng trước mặt.
"Ừm..." Người quản lý hắng giọng, âm thanh có chút mơ hồ.
"Bản đề nghị này... điều chuyển thực tập sinh Yn từ Belift Lab sang Bighit đúng không?"
Martin mỉm cười, một nụ cười ngoan ngoãn, hoàn hảo không một vết xước. "Vâng ạ."
"Chúng em tin rằng sự kết hợp này sẽ tạo nên một bước đột phá mới cho Bighit."
Người quản lý ngơ ngác gật đầu, tay tự động cầm lấy cây bút mực màu xanh trên bàn.
Anh không còn nhớ lý do tại sao năm phút trước mình lại kiên quyết từ chối.
Trong tâm trí lúc này, việc đưa em về cùng một nhóm với năm cậu con trai này dường như là điều hợp lý nhất, tự nhiên nhất trên đời.
Nét chữ ký phê duyệt ngấu nghiến hiện lên ở góc dưới tờ đơn.
"Được rồi."
Người quản lý đóng con dấu đỏ lên tờ giấy, giọng điệu đã trở lại bình thường nhưng mang theo một sự thỏa hiệp khó giải thích.
"Tôi sẽ gửi bản này lên ban giám đốc ngay chiều nay, thủ tục điều chuyển hồ sơ từ Belift sẽ hoàn tất trong tuần này."
James cất lời, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ chuẩn mực của một thực tập sinh.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com