new member.
Nắng chiều tháng Chín rót xuống khung cửa kính kịch trần của phòng tập Belift Lab những dải mật vàng óng ả, làm nổi rõ từng hạt bụi li ti đang lơ lửng nhảy múa trong không trung.
Mùi mồ hôi hăng hắc quyện với hương xịt phòng vị bạc hà tạo nên một bầu không khí ngột ngạt nhưng đong đầy sức sống trẻ.
"Nghỉ năm phút!"
Tiếng hô của Yuna — người lớn tuổi nhất đội, vừa cất lên thì bản nhạc cũng đột ngột dừng lại. Không gian rơi vào một khoảng lặng hẫng hụt.
Em thở dốc, lồng ngực phập phồng sau áo phông ướt đẫm — Tựa lưng vào tường gỗ lạnh ngắt, mái tóc ẩm ướt bết lại bên thái dương.
Mina, cô bạn sinh bằng tuổi em, nhanh nhẩu lao tới thả người xuống bên cạnh, chìa ra chai nước khoáng còn đọng những giọt sương lạnh.
"Uống đi Yn, đoạn chuyển nhịp vừa rồi cậu nhảy mượt lắm đấy!"
Em đón lấy chai nước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mệt mỏi.
Em đan những ngón tay thon nhỏ vào nhau, cảm nhận cái lạnh từ vỏ chai thấm qua lòng bàn tay đang nóng bừng.
Những ngày tháng ở Belift Lab trôi qua như một dòng sông êm đềm.
Tiếng la mắng của giáo viên vũ đạo, những chiếc bánh bao ăn lén dưới gầm bàn, hay những đêm cả lũ nằm bò ra sàn phòng tập đếm từng ngôi sao qua ô cửa sổ.
Tất cả đã trở thành một phần da thịt của em.
Đột nhiên, tiếng cánh cửa cửa phòng tập bật mở nhẹ nhàng.
Chị quản lý của nhóm bước vào, chiếc máy tính bảng trên tay phản chiếu ánh nắng chiều loáng bạc.
Ánh mắt chị lướt qua nhóm thiếu nữ đang ngồi bệt dưới sàn, rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt của em.
"Yn, em đứng dậy đi theo chị một chút."
Không khí trong phòng tức khắc chùng xuống.
Mina ngừng động tác vặn nắp chai nước, Minji xoay đầu lại, ánh mắt các thành viên khác dồn về phía em đầy băn khoăn.
Em thì ngơ ngác chớp mắt, em vội vã dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi đọng trên cằm rồi lẳng lặng bước theo chị quản lý ra ngoài hành lang.
Hành lang chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo từ dãy đèn huỳnh quang.
Chị quản lý quay lại, đưa cho em một tờ giấy có đóng con dấu đỏ chói ở góc dưới — con dấu của tập đoàn HYBE.
"Thủ tục điều chuyển đã xong." Giọng chị nhẹ nhàng nhưng rành rọt.
"Từ ngày mai, em sẽ chuyển sang Bighit Music, gia nhập dự án đội hình ra mắt bên đó."
Cột sống em như có một luồng điện chạy qua.
Bàn tay đang cầm tờ giấy chấn động nhẹ.
: Sao ạ? Em á?
Em thì thầm, giọng nói như nghẹn lại nơi cuống họng.
: Nhưng em vẫn đang tập luyện cùng mọi người ở đây mà chị? Kế hoạch ra mắt của nhóm chúng em—
"Đây là quyết định từ phía ban giám đốc Bighit và tập đoàn." Chị quản lý thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên vai em như một lời an ủi bất lực.
"Tài liệu và hồ sơ cá nhân của em đã được chuyển đi rồi. Về, thu dọn đồ đạc đi em."
Tờ giấy trên tay em dường như nặng ngàn cân.
Em đứng chết trân giữa hành lang hun hút, đầu óc trống rỗng.
Chuyển sang Bighit?
Nghĩa là em phải rời xa căn phòng tập quen thuộc này, rời xa những cô bạn đã cùng em chia nhau từng miếng cơm hộp, từng giọt mồ hôi trong suốt hai năm qua.
Sự đột ngột của mệnh lệnh khiến trái tim của em thắt lại trong một niềm tiếc nuối hoang hoải.
Em quay đầu nhìn về hướng phòng tập.
Bên trong, Mina vẫn đang ngó ra ngoài với đôi mắt tròn xoe lo lắng, còn Gaeul thì đang khoanh tay, nghiêng đầu chờ đợi.
Em làm sao có thể bước vào và nói lời chia tay với họ?
Cảm giác hẫng hụt xâm chiếm lấy tâm trí.
Em siết chặt tờ đơn trong tay khiến mép giấy phẳng phiêu bắt đầu nhăn nhúm.
Một luồng gió lạnh vô hình như khẽ lướt qua sống lưng em.
Em ngước nhìn lên trần nhà, ánh mắt đong đầy sự mơ hồ.
Em đâu biết rằng,
Ở đâu đó trong tòa nhà này,
Năm đôi mắt mang sắc đỏ thăm thẳm đang lặng lẽ dõi theo từng nhịp đập tim rối bời của em.
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ dài sát tường, hai tay ôm lấy chiếc balo da đã cũ.
Dây kéo balo bị em miết đi miết lại, tạo ra những tiếng rất nhỏ, lọt thỏm giữa tiếng cười nói rôm rả của các chị em thực tập sinh chung nhóm cũ.
Gaeul vừa cẩn thận chải lại phần mái lưa thưa, vừa nói qua gương. "Yn này, cậu thật sự phải chuyển sang đó sao?"
: Ừm...
"Nhóm hỗn hợp... Tớ vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ấy."
Em không ngẩng đầu, đầu ngón tay em tì mạnh vào lớp vải thô của chiếc balo, cảm giác tê dại lan dần lên cổ tay.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Em đã quen với mùi nước hoa ngọt ngào của chị Yuna, quen với tiếng bước chân rộn rã của cả nhóm mỗi khi cùng nhau chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng hầm mua kem sau giờ tập.
Đó là vùng an toàn của em — một thế giới nhỏ bé, quen thuộc và tiên đoán được.
Vậy mà chỉ sau một tờ quyết định điều chuyển mang con dấu đỏ tươi từ ban quản lý, em bị bóc tách ra khỏi quỹ đạo ấy.
Một mình em.
Để bước vào một dự án chưa từng có tiền lệ ở Bighit,
Một nhóm nhạc hỗn hợp.
"Mấy cậu trai bên đó... tớ thấy lạ lắm." Mina hạ thấp giọng khi gập chiếc máy sấy tóc lại.
: Lạ sao?
"Mỗi lần đi qua họ ở hành lang hay căn-tin, tớ cứ thấy lành lạnh."
Lời nói của Mina vô tình chạm vào một gợn sóng ngầm trong lòng em.
Em mím môi.
Em đâu phải chưa từng gặp năm người họ.
Cả năm nam thực tập sinh ấy — James, Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho, trong ký ức ngắn ngủi của em ở các sự kiện chung của tập đoàn, luôn là những khoảng lặng bí ẩn.
Họ có một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức hư ảo, và ánh mắt họ...
Mỗi khi vô tình lướt qua em, luôn đong đầy một thứ cảm xúc quá đỗi mãnh liệt, đến mức làm em rùng mình.
"Thôi nào, đừng dọa em nó nữa." Yuna bước lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên bờ vai đang hơi nhô lên vì căng thẳng của em.
Chị xoa nhẹ, mùi kem dưỡng tay hương hoa nhài quen thuộc từ người chị cả lan tỏa, xoa dịu đôi chút sự bất an trong lòng em.
"Dù sao thì đây cũng là cơ hội lớn. Được ra mắt là mục tiêu của tất cả chúng ta mà, đúng không?"
"Yn nhà mình giỏi lắm, sang bên đó nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy."
Em ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười thoáng chút tiếc nuối nhưng đầy chân thành của các chị em.
Cổ họng em nghẹn đắng.
Em muốn nói rằng em sợ.
Sợ sự lạc lõng, sợ áp lực từ dư luận mà em chưa từng nếm trải, sợ phải bước vào một không gian mà em chỉ là bóng hình nữ giới duy nhất giữa năm thanh niên xa lạ.
Nhưng em biết, quyết định đã đưa ra thì không thể quay đầu.
Trong cái lò luyện khắc nghiệt này, sự ủ rũ quá đà chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối không cần thiết.
Em hít một hơi thật sâu, nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng, rồi khẽ gật đầu.
"Em biết rồi ạ, em cảm ơn các chị."
. . .
Hành lang nối giữa hai khu vực của tòa nhà hun hút ánh đèn trắng.
Tiếng đế giày thể thao của em nện xuống mặt sàn đá hoa cương tạo nên những âm thanh đơn độc.
Em đi chậm, thật chậm.
Mỗi bước chân hướng lên các tầng lầu giống như một lần em tự đẩy mình xa hơn khỏi vùng an toàn.
Đứng trước cánh cửa phòng tập số 4.
Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng — Không có tiếng nhạc sập sình, không có tiếng trò chuyện ồn ào như những phòng tập thông thường.
Sự im lặng ấy đặc quánh, tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực em.
Em nuốt nhẹ nước bọt, bàn tay run run đưa lên đẩy cánh cửa nặng trịch.
Ở trung tâm của khoảng sáng xám ấy, năm người họ đang đứng.
Họ không tập nhảy, cũng chẳng mở nhạc.
Họ chỉ đứng đó, như thể đã đứng chờ em từ hàng thế kỷ.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cả năm ánh mắt đồng loạt xoáy về phía em.
Em sững người lại mất một nhịp.
Trái tim trong lồng ngực em đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Nó không chỉ là sự bối rối của một cô gái đứng trước năm người nam giới, mà là một cảm giác rợn ngợp mơ hồ.
Như thể em vừa bước chân vào lãnh địa của những sinh vật thuộc về một thế giới khác.
James đứng ở chính giữa.
Dáng người anh cao lớn, đôi vai rộng giấu trong chiếc áo thun đen đơn giản.
Ánh mắt anh nhìn em trầm tĩnh đến đáng sợ, không một gợn sóng, nhưng sâu thẫm trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc dồn nén đến mức có thể bóp nghẹt không khí xung quanh.
Martin và Juhoon đứng hai bên.
Martin khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng đang bao trùm lấy em.
Juhoon thì tựa lưng vào mép gương lớn, hai tay đút túi quần, ánh mắt cậu khóa chặt vào từng cử động nhỏ nhất của em — Từ nếp nhăn trên chiếc áo khoác đến bờ môi đang mím chặt vì lo âu.
Phía góc phòng, Seonghyeon và Keonho tiến lại gần hơn một bước.
Cả hai đều mang gương mặt thiếu niên trẻ trung.
Nhưng cách họ nhìn em lại hoàn toàn thiếu đi sự ngây thơ của lứa tuổi.
Đôi mắt họ rực lên một thứ ánh sáng sắc lẹm, chứa đựng gì đó mà chính em cũng không thể dùng ngôn từ để miêu tả.
"Yn đừng sợ, bọn tớ không ăn thịt cậu đâu mà." Martin cất lời trước.
"Vào đây đi. Đừng đứng ngoài đó, lạnh đấy."
Em chớp mắt, cố gắng thu lại sự bàng hoàng đang chao đảo trong tâm trí.
Em bước từng bước ngắn tiến vào giữa phòng tập.
Mỗi bước đi của em, em đều cảm nhận được tầm mắt của cả năm người di chuyển theo em, gắt gao và không rời nửa phân.
: Em là... Ln Yn, người mới ạ.
"Bọn anh biết." James lên tiếng, anh bước đến gần em hơn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, và em lập tức cảm nhận được một luồng không khí lạnh giá tỏa ra từ phía anh.
Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là một sự thanh mát, tinh khiết như sương mù đêm trên đỉnh núi.
"Anh là James Chao, hoặc Chao Yufan. Em gọi như nào cũng được."
Câu nói của James mang một sức nặng kỳ lạ.
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em dường như thấy ánh sáng trong mắt James chao đảo, một tia sắc màu kỳ lạ lóe lên rồi biến mất nhanh đến mức em nghĩ mình vừa bị hoa mắt.
"Còn tớ là Martin Edwards."
Martin bước lại gần, chìa ra một chai nước suối đã được mở nắp sẵn từ bao giờ. "Cậu uống chút nước đi."
Em ngơ ngác nhận lấy chai nước, cái lạnh từ vỏ nhựa truyền qua lòng bàn tay. "Cảm ơn... anh."
Cậu khẽ mỉm cười.
"Chúng ta bằng tuổi nhau mà, cả Kim Juhoon nữa."
Keonho từ phía sau nhô đầu ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền lành — hoặc ít nhất là cậu cố làm cho nó trông hiền lành nhất có thể.
"Em là Ahn Keonho! Kia là Eom Seonghyeon, hai đứa em nhỏ hơn chị một tuổi."
Em nhìn quanh một lượt năm gương mặt trước mắt.
Sự xa lạ, nỗi sợ hãi và cảm giác bất an vẫn còn đó, ngấm ngầm cào xé trong lòng em.
Em biết cuộc sống từ nay về sau của mình sẽ hoàn toàn thay đổi.
Không còn những buổi chiều ồn ào với các chị em ở Belift, không còn những thói quen cũ.
Em thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng.
Cứ ôm khốn khổ và ủ rũ mãi thì có giải quyết được gì đâu?
Em đã đánh đổi quá nhiều để có cơ hội được debut, đã trải qua vô số đêm dài tập luyện đến mỏi nhừ cơ thể để chạm tay vào ước mơ này.
Dù con đường trước mắt có kỳ lạ hay đáng sợ đến thế nào, em cũng không thể lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com