Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dayoff.

Trên chiếc giường lớn êm ái, em chìm sâu dưới lớp chăn bông trắng muốt như một con thú nhỏ đi trốn mùa đông. 

Cả cơ thể em cuộn tròn lại, chỉ để lộ ra đỉnh đầu với vài lọn tóc mây xáo trộn và bờ vai mỏng phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, uể oải. 

Cảm giác mệt mỏi tích tụ qua nhiều ngày luân phiên giữa việc chỉnh nhạc và ghi hình ở Los Aengles khiến ý thức em cứ chao đảo giữa ranh giới của sự tỉnh táo và những giấc mộng miên man.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ hẫng, hai nhịp đều đặn rồi ngưng trệ, vừa đủ để không làm giật mình một kẻ đang say ngủ.

Cánh cửa gỗ mở ra và James bước vào.

James đứng bên cạnh thành giường, lặng lẽ cúi đầu nhìn bóng hình nhỏ bé đang vắt ngang qua chiếc gối mềm.

Trong đáy mắt anh, hình ảnh cô gái nhỏ mười tám tuổi của hiện thực dần lồng ghép hoàn hảo với bóng hình của một cô tiểu thư đài lâu năm về trước. 

Cô gái nhỏ nghiện việc ngủ nướng, luôn tìm cách rúc sâu vào lớp chăn ấm áp mỗi khi bình minh gõ cửa. 

Quá khứ và hiện tại giao hòa trong một hơi thở. 

James khẽ cong khóe môi.

Anh chậm rãi quỳ một bên gối xuống cạnh thành giường. 

James vươn bàn tay thon dài, những ngón tay lạnh giá nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn, kéo nó xuống một khoảng đủ để lộ ra khuôn mặt đang ngáp dài, mắt nhắm mắt mở của em.

"Dậy thôi em, trưa rồi."
"Dậy thôi tiểu thư, đến giờ học lễ nghi rồi."

Em rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi lông mày thanh tú nhăn lại thành một nếp hằn nhỏ. 

: Năm phút, năm phút nữa thôi... Sao anh ác thế?
: Sao anh ác thế, quản gia?

Em quay lưng về phía anh, tay nắm lấy gối kéo đè lên mặt nhằm trốn tránh thứ ánh sáng đang rọi vào mi mắt.

James không đứng dậy — Anh ngả người về phía trước, hai tay chống xuống đệm ở hai bên vai em.

Anh cúi thấp đầu xuống.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức em có thể cảm nhận được luồng hơi thở của anh phả nhẹ lên vành tai và dái tai mỏng manh của mình.

James thì thầm, thanh âm kéo dài ra. 

"Em có nhớ ngày xưa... Khi em không chịu dậy, anh đã nói sẽ làm gì không?"

Em chớp chớp mắt đằng sau chiếc gối, ý thức còn mơ hồ chưa kịp hiểu anh đang nói về cái "ngày xưa" nào.

James lại hạ thấp đầu xuống thêm một phân. 

Chóp mũi cao gần như cọ vào làn da gáy mịn màng của em. 

"Em mà không hôn là anh hôn em đấy?"

Cảm giác lạnh lẽo từ bờ môi anh gần như đã chạm nhẹ vào làn da mỏng nơi sau gáy em.

Tâm trí em lập tức bừng tỉnh.

Linh cảm của một người con gái mách bảo em rằng anh đang không giỡn.

: Dậy đây... Em dậy ngay đây!

Em nhỏ lật đật dùng hai tay đạp tung chiếc chăn bông ra khỏi người — Vội vã tuột xuống khỏi giường. 

Đôi bàn chân trần chạm xuống sàn nhà, lạch bạch chạy về về phía phòng tắm.

James giơ một tay lên, chân mày khẽ nhíu lại khi thấy dáng vẻ cuống quýt đến mức quíu cả chân của em. 

"Từ từ thôi, sàn phòng tắm trơn—"

Một âm thanh khô khốc vang lên từ bên trong gian phòng tắm.

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn phòng.

James ngồi nguyên trên thành giường, bàn tay đang giơ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. 

Anh nhắm mắt lại, xoa xoa hai bên thái dương đang giật nhẹ một nhịp vì bất lực.

"Sao lần nào em cũng bất cẩn thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com