long night.
Bên trong phòng ngủ, ánh trăng khuyết bàng bạc xuyên qua lớp rèm đũi mỏng, hắt lên gian phòng một thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị.
Em đang chìm sâu vào giấc ngủ — Gương mặt em khi ngủ vô cùng bình yên.
Làn da trắng ngần, hơi ửng hồng ở gò má khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng đập nho nhỏ, thanh khiết phát ra từ lồng ngực em.
Và James đứng đó.
Anh lặng lẽ nhìn ngắm em, không một nhịp thở, không một cử động thừa.
Trông anh thật lạ lẫm — Đôi mắt vốn mang sắc nâu đen, sâu thẫm lúc này lại gợn lên những tia đỏ thẫm, cuồn cuộn thứ bản năng của loài săn mồi cổ xưa đang trỗi dậy sau hàng thế kỷ bị giam cầm.
James chậm rãi quỳ một bên gối xuống cạnh thành giường, hạ thấp cơ thể cao lớn để gương mặt mình sát gần bên em.
Anh vươn bàn tay ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán em sang một bên.
Động tác của anh vô cùng cẩn thận và nâng niu, như thể em là thứ quý giá nhất trên thế gian.
"Em đừng đi nữa, có được không?"
James thì thầm.
Thanh âm trầm thấp của anh hòa vào tiếng gió đêm, đâu đó trong giọng nói vốn luôn điềm tĩnh ấy lại pha chút sợ hãi nguyên thủy.
Anh sợ sự mong manh của kiếp người phàm.
Sợ bệnh tật, sợ tai nạn, sợ cái chết rình rập...
Sợ một ngày nào đó, em lại lần nữa rời xa anh như những kiếp sống đau thương trong quá khứ.
Đầu ngón tay lạnh giá của James trượt dần, mơn trớn dọc theo đường xương hàm thanh tú, rồi dừng lại ngay tại hõm cổ — nơi mạch máu của em đang đập nhịp nhàng, kiêu ngạo phơi bày sự sống.
James cúi thấp đầu xuống hơn nữa.
Đầu mũi cao kều của anh kề sát vào làn da mỏng manh nơi hõm cổ, khẽ hít hà mùi hương trần trụi, thuần khiết tỏa ra từ da thịt em.
Anh nhắm chặt mắt lại, đôi môi lạnh ngắt đè xuống, răng khẽ trượt qua lớp da nhạy cảm.
Anh bắt đầu day nghiến, mút mát, cố tình để lại những vệt đỏ ám muội trên cơ thể em.
Cảm giác nhức nhối, ẩm ướt lấn át vào giấc mơ khiến em trong cơn mê khẽ rên rỉ một tiếng nho nhỏ.
Thanh âm nỉ non, yếu ớt ấy dội thẳng vào tai anh — Đánh nát chút lý trí còn sót lại.
"Em cứ như này thì chết anh mất, Yn ạ."
James áp sát người mình lên em hơn.
Toàn thân anh khẽ run lên từng hồi — Không phải vì lạnh, mà vì anh đang phải kiềm chế để không găm chặt hai chiếc răng nanh nhọn vào lớp da mỏng manh kia.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ nhoi, khẽ khàng từ phía cửa phòng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
James giật mình.
Anh lập tức quay ngoắt đầu lại, tràn đầy sự cảnh giác của một kẻ săn mồi vừa bị làm phiền.
Thế nhưng, luồng sát khí băng giá ấy nhanh chóng dịu xuống khi bóng người lướt qua ranh giới cửa phòng là Martin.
Martin đứng yên bên cánh cửa gỗ khép hờ.
Trong bóng tối, đôi mắt nâu đen của Martin xoáy sâu, khóa chặt vào cảnh tượng James đang đè nửa người lên em trên chiếc giường đơn.
Không một chút ngạc nhiên hay bối rối, khóe môi Martin khẽ nhếch lên một đường cong kín đáo, mang theo sự giễu cọt lẫn thèm khát tương đồng.
"Định ăn mảnh à, hyung?" Martin nói nhỏ.
Cậu chậm rãi bước tới.
Bước chân của cậu hoàn toàn trống rỗng, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Cậu đi vòng sang phía bên kia giường, dừng lại và cúi xuống nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say bình yên của em.
James không đáp lời.
Anh khẽ lùi lại một chút, như ngầm nhường không gian cho cậu em, nhưng thân thể cao lớn vẫn không rời khỏi hoàn toàn.
Martin vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của em.
Cậu đưa lòng tay em lên môi mình, chậm rãi đặt những nụ hôn thành kính lên từng đốt ngón tay, say đắm cảm nhận hơi ấm phập phồng từ huyết quản của người thương truyền qua da thịt.
James đặt đùi mình vào giữa hai chân em — Anh luồn bàn tay vào dưới gáy em, hơi nâng nhẹ chiếc cổ mỏng manh lên để cả hai cùng chiêm ngưỡng.
Anh tiếp tục cúi xuống, đặt những nụ hôn sâu, day nghiến lên làn da nhạy cảm nơi mạn cổ, tạo nên những vệt đỏ mờ ảo chồng chất lên nhau.
Trong khi đó, Martin cũng không chịu yên phận.
Cậu cúi thấp người, áp đôi môi lạnh buốt của mình vào phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo ngủ mỏng mỏng của em.
Martin cuồng nhiệt và khao khát không kém, cậu dùng răng nhấp nhẹ lên lớp da mỏng, khắc thêm những vệt hồng kiêu hãnh lên thân thể em.
Em trong cơn mê man của giấc ngủ chỉ khẽ nhíu mày.
Cơ thể em vô thức cảm thấy lạnh run khi bị bao vây đồng thời bởi hai luồng khí lạnh buốt.
Em hoàn toàn không hề hay biết rằng, mình đang nằm gọn lỏn trong vòng vây của hai kẻ săn mồi.
Những kẻ đang cắn chặt răng, nuốt ngụm nước bọt để bảo vệ sự sống mong manh của em khỏi bản năng dã thú.
Ánh mắt James hoàn toàn chìm vào sắc đỏ hoang dại.
Không thể kiềm chế thêm sự thèm khát đang cào xé lồng ngực, anh đan chặt năm ngón tay lạnh ngắt của mình vào tay em, găm chặt hai tay em xuống lớp nệm mềm mại.
James cúi đầu.
Nụ hôn của anh không còn là những cái chạm lén lút ở bên ngoài nữa — James áp đôi môi lạnh giá của mình lên môi em, thô bạo cưỡng ép tách hai cánh đào mỏng manh ra để luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng ấm áp.
Từ kẽ răng nanh của James, một lượng nọc độc ma mị cực nhỏ nhẹ nhàng tiết ra, trôi qua khoang miệng em.
Thứ nọc độc ấy nhanh chóng làm tê dại các dây thần kinh, cưỡng ép em chìm sâu hơn vào cõi mộng.
Nụ hôn sâu, thô bạo và dồn dập đến mức hút cạn từng ngụm dưỡng khí của cô gái nhỏ. Em nấc nhẹ, trong cơn mê man vì thiếu oxy, cơ thể em khẽ cựa quậy phản ứng.
Martin ở phía bên kia nhìn thấy vậy, đôi mắt cậu cũng rực lên sắc đỏ hoang dại tương tự.
Những ngón tay dài, thon gầy của cậu chậm rãi mò mẫm qua lớp vải mỏng, siết nhẹ lấy thắt eo của em dưới lớp áo ngủ.
"Cậu mong manh thật đấy, Yn..." Martin thì thầm, thanh âm khàn đi.
Cậu dời môi từ xương quai xanh lên lại hõm cổ em — nơi mạch máu đang đập loạn xạ như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Martin dùng răng cọ xát, day nghiến liên tục vào vùng da mỏng manh nơi đó, quyết không chịu thua kém James trong việc khắc ghi những dấu vết ám muội lên người em.
Sau một hồi chiếm đoạt dồn dập, James mới chịu dứt khỏi nụ hôn sâu lắng.
Một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa đôi môi hai người rồi đứt đoạn trong bóng tối mờ mịt.
Hơi thở của James trở nên nặng nhọc, mang theo luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt em.
Anh nhìn gương mặt ửng hồng, đôi môi sưng mỏng và những vệt tím đỏ chi kịt trên cổ em.
"Tụi anh phải đợi bao lâu nữa đây?" James hỏi, câu hỏi trôi dạt vào khoảng không tĩnh mịch của đêm.
. . .
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào gian bếp rộng rãi của căn nhà.
Em bước ra với mái tóc xù tơ chưa kịp chải, bộ quần áo ngủ hơi rộng lệch sang một bên vai, chưa tỉnh táo hẳn sau một giấc ngủ mê mệt đến lạ kỳ.
Seonghyeon đang ngồi ở bàn ăn thong thả múc từng muỗng acai bowl.
Ngay khi em đi ngang qua, tầm mắt Seonghyeon vô tình lướt qua cổ em — Suýt chút nữa là nghẹn đắng tại chỗ.
Dưới vệt áo ngủ lệch xếch, hàng loạt những vết tím đỏ mờ nhạt hiện ra trên làn da cổ trắng ngần và vùng xương quai xanh của em.
"Chỗ này nhiều muỗi thật."
Juhoon đang ngồi đối diện thong thả nhấp một ngụm cà phê đen, mắt không cần ngước lên cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Cậu nhàn nhạt đáp một câu.
"Muỗi này hơi nặng ký."
: Hai người nói xàm gì đấy?
"Chả biết í."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com