friendzone.
"Mày có bạn trai rồi à?"
Tiếng chị Bomi vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng, phá tan sự mơ màng của em.
: Chị ơi, em còn nhỏ.
Em nghe vậy thì khó khăn mở một bên mắt ra nhìn chị với vẻ bất lực tột cùng.
Đang trong tuổi ăn tuổi lớn, vừa mới chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật,
Thời gian đâu mà tính đến chuyện yêu đương?
"Chứ mấy vết này đâu ra?"
Bomi không chịu thua, chị cố tình dặm bông mút mạnh tay hơn một chút vào mấy chấm đỏ ái muội rải rác khắp vùng cổ và xương quai xanh của em.
Dường như phải dùng đến kem che khuyết điểm đắt tiền dường như cũng phải chật vật mới phủ lấp được...
: Chắc muỗi cắn—
Em lí nhí đáp, vì chính em cũng chẳng thể chắc chắn được mấy vết này đến từ đâu.
"Muỗi con khỉ, rõ là vết hickey."
Bomi nhướng mày nhìn em qua tấm gương trang điểm lớn, gương mặt hiện rõ sự bí ẩn và nghi ngại của một người quen thuộc với vô số drama showbiz.
"Có thì nói, sợ gì chứ? Hay mày thuộc dạng girl sự nghiệp?"
: Không có thiệt mà!
Em mím môi, giọng cao hơn một tông để minh oan cho bản thân.
Đúng là em là girl sự nghiệp, luôn đặt âm nhạc và mục tiêu ra mắt lên hàng đầu,
Nhưng thật sự là em chưa từng có một mối quan hệ đặc biệt hay mập mờ nào với ai bao giờ.
Chính em cũng thấy lạ mà, vì khi ngủ dậy là đã thấy người ngợm ê ẩm hết cả lên.
Cảm giác vùng cổ thì nhức nhối, ẩm ướt, lưng và tay chân thì nặng nề như... Như bị ai đó đè chặt xuống giường suốt cả đêm vậy.
Bomi dừng tay, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Hay là mộng du?"
: Cũng có thể...
Em gật gù, tự tìm cho mình một lý do có vẻ hợp lý nhất để trấn an bản thân.
Cạch—
Tiếng tay nắm cửa phòng chuẩn bị xoay nhẹ, tiếng bản lề êm ru xua tan bầu không khí nghi vấn trong phòng.
Martin bước vào trước — Trên tay cậu là một ly sinh tố đúng loại trái cây mà em thích nhất.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?" Martin mỉm cười dịu dàng.
Cậu tiến thẳng về phía bàn trang điểm, nhẹ nhàng đặt ly nước ngay trước mặt — Em chớp mắt nhìn ly sinh tố màu hồng nhạt rồi ngẩng lên nhìn cậu.
: Không có gì... Nhưng tớ đặt americano đá mà?
"Uống cà phê hoài không tốt đâu cô nương."
Martin khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em một cái.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Martin trượt xuống, dừng lại đúng một giây ở vùng cổ em — Nơi Bomi vừa vất vả dùng kem che khuyết điểm để giấu đi vệt đỏ.
Đáy mắt Martin lóe lên một sự thỏa mãn tàn nhẫn rồi nhanh chóng biến mất sau bờ mi dài.
"Tí phải quay liên tục đấy, không có thời gian nghỉ đâu."
James bước vào ngay sau đó — Anh đi lại gần, vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại vài lọn tóc mái cho em.
"Trong balo của anh có vài cái bánh ngọt, đói thì nhớ lấy ăn nhé."
Em ngẩng đầu gật gật vài cái, rồi giơ ngón tay cái tạo biểu tượng "like" về phía anh để tỏ ý đã hiểu.
Họ không rời đi ngay.
Martin đứng bên cạnh tựa vào mép bàn trang điểm, tự nhiên đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc mai bị dựng ngược do tĩnh điện.
Đôi mắt cậu nheo lại, hằn lên sự xót xa đong đầy.
"Thấy cậu xanh xao quá..."
"Nếu mệt thì để tớ xin với đạo diễn cho cậu nghỉ một chút—" Martin thấp giọng đề nghị.
: Thôi, tớ không sao.
Em vội vã xua tay ngắt lời cậu.
Em đâu còn là mấy đứa con nít lên ba, cứ mệt một chút là phải nhè nhe nhẽo nghỉ ngơi.
Đã bước chân vào đây, em muốn chứng minh mình hoàn toàn đủ bản lĩnh để đứng chung hàng ngũ với họ.
"Vậy bọn tớ ra trước nhé?"
: Bai bai.
Em vẫy vẫy tay, chào tạm biệt hai người.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Căn phòng lập tức lấy lại bầu không khí yên tĩnh ban đầu,
Nhưng tâm trí của người ở lại thì không thể trở về trạng thái bình thường được nữa.
Bomi đứng đực mặt ra mấy giây, cây cọ trang điểm trên tay chị vẫn giữ nguyên trên không trung như bị hóa đá.
Chị nhìn chằm chằm vào ly sinh tố trên tay em, rồi lại nhìn ra phía cánh cửa vừa khép lại — Biểu cảm hoài nghi dâng lên đến đỉnh điểm.
Sự nhạy cảm nghề nghiệp của một người đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, từng chứng kiến vô số mối quan hệ ngầm của các idol khiến trong đầu Bomi lóe lên một nghi vấn động trời.
"Chị hỏi thật nhé?"
Chị cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai em — Giọng hạ thấp hết mức có thể như thể sợ có bức tường nào nghe thấy.
: Vâng?
"Em với Martin, hoặc là James... Có gì đó với nhau đúng không?"
Bomi liếc nhìn ra phía cửa, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại và tò mò.
: Gì vậy bà già?
"Chị làm việc với nhiều nhóm nhạc rồi, cả nhóm nam lẫn nhóm nữ." Bomi thì thì thầm thầm, tông giọng mỗi lúc một nhỏ hơn nhưng đầy sự quả quyết.
Nghe chị nói, đôi lông mày em càng dính chặt vào nhau hơn.
"Chưa thấy cái kiểu quan tâm nào mà nó như này đâu, huống hồ gì đây còn là giữa các thành viên nam và nữ trong cùng một nhóm..."
Sự suy đoán của Bomi đi xa đến mức khiến em dở khóc dở cười.
Bomi chưa dừng lại ở đó — Chị chỉ ngón tay vào vết đỏ trên cổ em vừa được giấu đi sau lớp kem che khuyết điểm, thì thầm một câu chốt hạ.
"Có khi nào, mấy cái vết này không phải do muỗi hay mộng du... Mà là—"
Em suýt chút nữa thì sặc ngụm sinh tố vừa nuốt xuống.
Em vội vàng đặt ly nước xuống bàn, hai má đỏ lựng lên vì vừa buồn cười, vừa bất lực trước trí tưởng tượng quá bay xa của chị.
: Chị nói bậy thế là chết em đấy!
Em gắt nhẹ, lắc đầu lia lịa như một chiếc quạt máy, dứt khoát gạt phăng cái suy nghĩ đầy kịch tính drama ấy ra khỏi đầu Bomi.
: Với cả, em xem họ như anh trai thôi.
Chị lắc đầu, thở dài một hơi.
"Vậy chắc do chị nghĩ nhiều rồi."
. . .
"Ẻm xem mình như anh trai kìa, giờ sao đây đại ca?"
"Chẳng lẽ friendzone thêm một kiếp nữa hả ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com