sun.
Juhoon ghét nắng.
Dù dòng máu ma cà rồng thuần chủng chảy trong huyết quản giúp cậu không bị thiêu rụi thành tro rụi như những giai thoại phi lý trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.
Nhưng cái nắng gắt gỏng của sa mạc ngoại ô Los Angeles vẫn là một loại hình phạt đối với cậu.
Những tia cực tím độc hại dội thẳng xuống làm làn da lạnh giá của Juhoon dấy lên cảm giác bỏng rát râm rỉ.
Cơn khát khô khốc cùng cái nóng hừng hực khiến hai bên thái dương cậu giật lên từng hồi, đầu óc ong ong khó chịu đến mức bản năng dã thú bên trong liên tục gào thét.
"Cắt! Chuyển sang cảnh tiếp theo!"
Ngay khi tiếng hô của đạo diễn vừa dứt, mọi sự chịu đựng kiên cường trên gương mặt Juhoon lập tức sụp đổ.
Không một giây chần chừ, cậu quay lưng bước nhanh về phía khu vực lều nghỉ ngơi của đoàn phim.
Nhận lấy chiếc quạt điện cầm tay từ nhân viên staff đưa sang, Juhoon phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh, đi thẳng đến nơi nghỉ ngơi cho các diễn viên
Cậu ngồi thụp xuống ngay bên cạnh em.
"Nóng quá, sắp bốc hơi luôn rồi..."
Juhoon thì thầm, giọng cậu khàn đi.
Em quay sang nhìn cậu bạn bằng tuổi mình.
Thấy vẻ mặt tái nhợt và hàng lông mày nhíu chặt lại đầy đau đớn của Juhoon, em không khỏi lo lắng, khẽ ghé sát lại gần.
: Cậu ổn không?
Juhoon lắc lắc đầu.
Cậu nhìn chằm chằm vào bờ vai mảnh khảnh của em — Nơi tỏa ra mùi hương trần trụi, và ấm áp nhất thế gian.
"Tớ dựa vào cậu một lúc... được chứ?"
Juhoon cất lời, thanh âm nhỏ đến mức như một tiếng thở dài.
Nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu đột ngột ấy của cậu bạn đồng niên, em không hề ngần ngại.
Em mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay ra, chủ động đẩy nhẹ đầu Juhoon tựa vào bờ vai của mình.
"Riết rồi tưởng đâu cậu là công chúa thật ấy." Em trêu ghẹo, giọng điệu êm ái như một làn gió mát thổi qua giữa sa mạc.
Em vội vã với tay lấy ly nước chanh giải nhiệt được chuẩn bị sẵn trên bàn. Nhưng khi thấy cậu mệt đến mức nhắm tịt mắt, gục đầu trên vai em mà chẳng hề có phản ứng nào.
Chủ động nhích lại gần, tận tay đưa chiếc ống hút nhựa đến tận làn môi mỏng đang khô khốc vì nhiệt độ của cậu.
Juhoon chậm rãi mở mắt.
Cậu không vội uống ngay, mà bàn tay cậu khẽ đưa lên, vờ như vô tình chạm vào bàn tay đang giữ ly nước của em.
Một cái chạm da thịt ngắn ngủi, nhưng đủ để xua tan đi cơn nhức nhối trong tâm trí Juhoon.
Cậu hé môi đón nhận chiếc ống hút, chậm rãi hút một ngụm nhỏ.
Ngay lập tức, vị chua gắt của chanh tươi xộc thẳng vào khoang miệng.
Juhoon nhăn mặt lại, lông mày co rúc thành một vệt sâu.
Em bật cười — Một nụ cười hồn nhiên, trong trẻo và vô tư vang lên giữa tiếng gió vù vù của chiếc quạt máy.
Juhoon vẫn gục đầu trên vai em.
Cậu nghiêng mặt, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt ấy.
Nhiệt độ nóng rát ngoài sa mạc dường như biến mất.
Cơn đau đầu ong ong cũng theo tiếng cười của em mà tan thành mây khói.
Juhoon ghét nắng.
Cậu ghét thứ ánh sáng chói lóa gay gắt của mặt trời, ghét thứ nhiệt độ có thể làm xáo trộn bản năng bất tử của mình.
Nhưng nếu ánh nắng là em... thì cậu nguyện bị thiêu rụi dưới chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com