Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

illness.

Phòng tập số 4 ở tầng Bighit lúc ba giờ sáng, vẫn còn chìm trong thứ ánh sáng mờ đục chiếu rọi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng. 

Không khí bên trong ngột ngạt, quánh đặc lại bởi hơi thở dồn dập — Mùi mồ hôi gắt nồng và vị kim loại tanh tanh mơ hồ của sự kiệt sức. 

Tiếng nhạc từ chiếc loa công suất lớn vừa bị tắt — Trả lại cho gian phòng một khoảng im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng quạt gió của hệ thống thông hơi chạy rì rầm trên trần cao.

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực cuối cùng trước khi chốt đội hình ra mắt, đang đè nặng lên vai cả nhóm như một tảng đá ngàn cân. 

Lịch tập luyện thanh nhạc, dựng bài và chạy vũ đạo bị nén chặt đến mức nghẹt thở.

Và hôm nay, đỉnh điểm của sự vắt kiệt thể lực đã chạm mốc mười một tiếng đồng hồ liên tục.

Đối với năm người mười một tiếng nhảy nhót chỉ như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng. 

Nhịp tim họ vẫn đập bình thản, làn da họ vẫn lạnh băng không một giọt mồ hôi, ngay cả nhịp thở cũng giữ nguyên. 

Thế nhưng, đối với em — Một cô gái sở hữu thân xác người phàm, mười một tiếng đồng hồ ấy là một cuộc tra tấn thể xác tàn nhẫn.

"Nghỉ mười phút." 

Giọng James vang lên từ phía bàn điều khiển âm thanh. 

Anh nhấn nút dừng nhạc, giọng nói dù cố giữ vẻ ôn hòa nhưng ánh mắt lại lo âu — Dán chặt vào bóng hình nhỏ bé đằng kia.

Ngay khi âm thanh cuối cùng của bản nhạc tan biến, em ngã gục xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt. 

Cơ thể em thả dốc không một lực đỡ, toàn bộ sức lực tích tụ suốt cả ngày dài dường như bị rút cạn sạch sẽ trong một nhịp.

Em nằm xoài ra đó, lồng ngực phập phồng dữ dội như một con cá mắc cạn — Đang cố đớp lấy từng hụm không khí ngột ngạt. 

: Mệt... Mệt chết tôi rồi...

Gò má em đỏ ửng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết chặt vào vầng trán và gò má.

Đôi mắt tròng đen láy mơ màng, dại đi vì kiệt sức, hai hàng lông mi dài rung lên từng đợt yếu ớt.

Mặt sàn gỗ đóng vai trò như một tấm băng gạc lạnh, nhưng nó chẳng thể xua đi cái nóng đang thiêu đốt bên trong cơ thể em. 

Mỗi nhịp hít vào kéo theo một tiếng khè khè nhẹ nơi cổ họng, bàn tay nhỏ bé đặt trên sàn tập khẽ co giật vì các bó cơ bị quá tải nghiêm trọng.

Seonghyeon đang tiến lại gần. 

"Như này chỉ mới bắt đầu thôi—"

Ban đầu, Seonghyeon định bụng tiến đến để trêu chọc chị bé một chút —Dùng sự tươi tỉnh của mình để trêu cho em phát tức mà phải gượng dậy. 

Nhưng khi khoảng cách thu hẹp lại, nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng em đang nằm sõng soài dưới sàn, nụ cười trên môi Seonghyeon hoàn toàn tắt ngấm.

Cơ thể cậu cứng đờ. 

Đôi mắt thường ngày vẫn mang vẻ bình thản, trầm lắng của Seonghyeon đột ngột giãn rộng.

Gương mặt đỏ ửng vì sốt nhiệt,

Đôi môi nhợt nhạt hé mở giật từng nhịp thở yếu ớt, 

Cơ thể quằn quại trong sự bất lực trên mặt sàn...

Hình ảnh ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã đè bẹp hiện thực của phòng tập nhảy hiện đại — Kéo tâm trí Seonghyeon dội ngược về một buổi chiều tuyết phủ vài trăm năm trước.

Trong gian phòng gạch đá lạnh lẽo của một thời đại xa xưa, em cũng đã từng nằm như thế. 

Cũng là vầng trán ửng sốt nóng hổi, 

Cũng là đôi mắt dại đi vì căn bệnh dịch tàn ác, 

Và cũng là những nhịp thở đứt quãng trước khi bàn tay em buông lơi.

Em rời đi, để lại Seonghyeon và đồng tộc trong nỗi đau chẳng thể tả bằng lời. 

Ký ức về mùi thuốc sắc đắng ngắt, mùi máu tanh và cái chết lạnh lẽo của em ở kiếp ấy xộc thẳng vào khứu giác của Seonghyeon.

Khiến lồng ngực cậu thắt lại.

"Chị..."

Ngón tay Seonghyeon run lên — Bản năng bảo vệ trong cậu gào lên, một nỗi hoảng sợ tột cùng rằng em lại sắp sửa tan biến khỏi tay mình.

Thế nhưng, nhịp đập tim dữ dội lan truyền qua mặt sàn gỗ kéo Seonghyeon trở về với thực tại.

Cậu hít một hơi thật sâu. 

May mắn thay. 

May mắn đến rơi lệ. 

Lần này — Em không bệnh, không chết. 

Em chỉ đơn giản là mệt, chỉ đang kiệt sức vì sự khắc nghiệt của thế giới idol mà thôi.

Sự lo sợ qua đi, nhường chỗ cho một làn sóng nuông chiều và cơ hội bùng lên trong mắt Seonghyeon.

Khóe môi cậu khẽ cong lên một vệt nụ cười kín đáo — Cậu chớp lấy cơ hội này nhanh hơn bất kỳ ai.

Không một lời báo trước, Seonghyeon bước nhanh tới, cúi người xuống. 

Một tay cậu luồn qua bên dưới khoeo chân người kia, tay còn lại đỡ lấy lưng — Bế bổng em lên khỏi mặt sàn tập lạnh lẽo.

: Ơ??

Em giật nảy người. 

Sự tiếp xúc thân mật đột ngột khiến tâm trí đang mơ màng của em tỉnh đôi chút. 

Cảm nhận được cơ thể mình bị nâng hổng lên không trung, tựa vào một khuôn ngực rộng.

: Seonghyeon, buông... Buông chị xuống!! 

Em thầm thì, thanh âm đứt quãng và yếu ớt. 

Hai bàn tay nhỏ bé cố gắng chống vào vai Seonghyeon, đôi chân giẫy giẫy nhè nhẹ như một con vật nhỏ phản kháng. 

Nhưng chút sức lực tàn tàn của một kẻ sắp ngất đi làm sao có thể lung lay được cánh tay thép của trai tráng trẻ khỏe?

"Mệt thì nghỉ thôi." 

Seonghyeon cúi đầu, ghé sát vành tai em nói nhỏ. 

Cậu điều chỉnh lại vòng tay, siết chặt em vào lòng hơn — Để mặc cho những cái đấm nhẹ như bông của em rơi trên vai mình. 

"Nằm yên đi, để em bế chị về."

Bốn cặp mắt còn lại trong phòng đồng loạt khóa chặt vào Seonghyeon,

Bốn ánh mắt muốn đục lủng người ấy xoáy thẳng vào Seonghyeon.

Thế nhưng, cậu hoàn toàn lờ đi tất cả.

Người cậu thương thì cậu chăm.

Trong tâm trí Seonghyeon lúc này, 

Việc được ôm trọn báu vật vào lòng — Được cảm nhận hơi ấm của em dán chặt vào khuôn ngực lạnh lẽo của mình mới là điều duy nhất có ý nghĩa. 

Cậu điều chỉnh dáng đi — Bước những bước dài, nhẹ nhàng và êm ái ra khỏi phòng tập, hướng thẳng về phía thang máy.

Em giẫy giụa được vài cái yếu ớt rồi cũng đành chịu thua. 

Hương thơm dễ chịu từ người Seonghyeon bao bọc lấy em, xua tan đi cái kiệt sức. 

Sự mệt mỏi quá đỗi nuốt chửng lấy lý trí em — Đầu em gục xuống, tựa hẳn vào hõm cổ của cậu.

Seonghyeon cúi xuống, chạm nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi của em.

"Ngủ ngon, Yn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com