Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss.

Bầu trời đêm Seoul về khuya chìm trong một tầng sương mỏng. 

Cái lạnh của làn gió len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo vị đắng ngắt của những dốc phố vắng người.

Căn phòng ngủ chung giữa em, James và Juhoon vốn dĩ rất ấm cúng. 

Juhoon luôn chu đáo chuẩn bị những loại tinh dầu thơm dịu nhẹ giúp em dễ ngủ cùng những ly sữa ấm, còn James thì luôn bày đủ trò đùa để căn phòng ngập tràn tiếng cười trước khi đèn tắt.

Nhưng chính sự hiện diện quá gần gũi của hai người họ lại trở thành một áp lực vô hình với em trong những ngày này.

Em không thể chui rúc trong chăn để tủi thân. 

Em sợ chỉ một tiếng sụt sịt nhỏ, một nhịp thở đứt quãng hay một cái rùng mình chao đảo của tấm chăn cũng sẽ làm James và Juhoon thức giấc. 

Em không muốn trở thành một gánh nặng tâm lý cho các thành viên sau những giờ luyện tập kiệt sức.

Vì vậy, khi kim đồng hồ nhích qua con số 2 giờ sáng, khi nhịp thở của James và Juhoon trong phòng đã trở nên đều đặn, em mới lặng lẽ ngồi dậy. 

Khoác vội chiếc áo hoodie quá khổ, khẽ khàng mở cửa kính lùa và bước ra ban công tầng cao.

: Lạnh...

Gió đêm tạt thẳng vào mặt, lạnh ngắt. 

Nhưng lạnh sao bằng lòng người?

Em vô lực, ngồi bệt xuống sàn ban công gạch đá hoa cương, lưng dựa vào bức tường kính, hai tay bó chặt lấy đầu gối. 

Ở nơi không có ánh đèn camera, không có ánh mắt quan sát của staff hay những lời xăm soi của dư luận, hàng phòng ngự trong lòng cô gái nhỏ bé hoàn toàn sụp đổ. 

Những giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày bắt đầu rơi xuống, lăn dài qua má, cằm, rồi thấm đẫm vào lớp vải.

Em không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi dưới, vai rung lên từng đợt theo những tiếng nấc nghẹn ngào chìm nghỉm giữa tiếng gió rít qua khe lan can.

: Ba mẹ, con nhớ hai người...

Em tủi thân. 

Em mệt mỏi. 

Em tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì khi chỉ đang cố gắng hết sức cho ước mơ của mình?

. . .

James nằm trên chiếc giường, đôi mắt vốn màu nâu sẫm giờ đây ánh lên một vệt đỏ sẫm mờ ảo trong đêm. 

Thính giác nhạy bén cho phép anh nghe thấy từng nhịp đập loạn xáo động trong lồng ngực, những tiếng nấc nghẹn từ nơi em.

Bàn tay James siết chặt lấy mép chăn đến mức bắt đầu rách ra từng đường chỉ — Nỗi đau co thắt trong lồng ngực anh còn dữ dội hơn bất kỳ vết thương nào anh từng gánh chịu trong quá khứ.

James xót người thương của anh chứ.

Ở chiếc giường bên cạnh, Juhoon nằm nghiêng mặt vào tường, hai mắt nhắm chặt nhưng hai hàm răng đã nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két nhỏ. 

Cậu phải dùng toàn bộ ý chí để giữ cho cơ thể mình không lao thẳng ra ban công, không nhấc bổng cô gái bé nhỏ ấy vào lòng và đưa em trốn chạy khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Họ phải giả vờ không biết.

Cả hai đều biết, nếu họ thức dậy ngay lúc này, nếu họ ra ban công và ôm lấy em, em sẽ hoảng sợ vì sự nhạy cảm kỳ lạ của họ, rồi sẽ tự trách bản thân vì đã làm phiền họ. 

Và quan trọng nhất — Em sẽ dựng lên một bức tường phòng thủ kín kẽ hơn nữa để giấu đi sự yếu đuối của mình.

Trong căn phòng khách rộng lớn nối liền với ban công, ba người còn lại cũng không hề ngủ. 

Martin đứng lặng im trong bóng tối như một bức tượng đá, ánh mắt dán chặt vào tấm kính ban công phản chiếu bóng lưng bé nhỏ đang run rẩy của em. 

Seonghyeon ngồi ở bàn ăn, hai bàn tay đan vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Keonho..."

Và rồi, Keonho di chuyển, mặc những rủi ro em sẽ phát giác ra điều kì lạ.

Thằng bé chầm chậm bước đi. 

Tiếng dép miết nhẹ trên sàn gỗ là âm thanh duy nhất báo hiệu sự xuất hiện của cậu — Đẩy nhẹ cửa kính ban công.

Tiếng động nhỏ khiến em giật nảy mình. 

Em vội vã đưa cả hai tay lên lau dồn dập vào mặt, xoay người né tránh ánh sáng mờ từ phòng khách hắt ra, giọng nói khàn đặc và lạc đi.

: Sao em chưa ngủ? Lạnh lắm, vào nhà đi.

Keonho không trả lời ngay. 

Cậu đi đến bên, từng bước chân cố tình tạo ra tiếng động rõ ràng để em có thời gian bình tĩnh lại. 

Không vội vàng gặng hỏi, không lộ ra vẻ mặt thương hại hay lo lắng quá đà — Cậu thả mình ngồi xuống sàn ban công ngay bên cạnh em, lưng tựa vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng.

"Noona."

: Ơi, chị đây.

Cậu chìa ra một lon nước ngọt vị đào còn giữ độ ấm vừa phải.

"Cho chị này."

Em nhìn lon nước ấm trong tay, cảm nhận sức nóng dịu nhẹ lan tỏa qua lòng bàn tay đang tê dại vì lạnh. 

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng không bị run.

: Cảm ơn em, nhưng lần sau ra đây nhớ khoác áo vào... gió đêm độc lắm.

Keonho quay sang nhìn em. 

Trong bóng tối, đôi mắt cậu dịu dàng và sâu thẫm như đại dương đêm, chứa đựng một sự thấu hiểu vô tận mà một cậu thiếu niên sinh năm 2009 bình thường không thể nào có được.

"Chị đã giỏi lắm rồi."

: Em nói gì vậy?

Keonho mỉm cười, tay đưa lên — Cẩn thận lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt em.

"Anh James, anh Martin, anh Juhoon, Seonghyeon... và cả em nữa, bọn em chưa từng nghĩ nhóm này sẽ hoàn hảo nếu không có chị."

Keonho khẽ nghiêng người, vai cậu chạm nhẹ vào vai em, tạo cho em một điểm tựa vững chắc giữa không gian trống trải.

Cậu muốn khẳng định sự tồn tại của em, trao cho em giá trị mà em đáng được nhận.

"Đừng vì ánh mắt soi mói mà làm hại bản thân, chị phải yêu bản thân mình chứ?" 

Cậu đưa mắt nhìn cơ thể gầy đi hẳn một vòng của em.

: Chị... Chị không biết nữa—

"Bọn em sẽ luôn ở đây." 

Keonho nói tiếp, giọng nói nhẹ và ấm áp như làn gió xuân xua tan đi cái lạnh của giá rét. 

"Nếu buồn bã vì chuyện gì, thì xin chị đừng tự mình chịu đựng."

Keonho muốn em dựa dẫm vào bọn họ. 

Bọn họ muốn cho em cảm giác an toàn. 

Bọn họ không muốn em rơi nước mắt tí nào cả. 

Đau lòng lắm, thật đấy.

Em cắn chặt môi, giọt nước mắt mới lại vô thức lăn qua mi mắt. 

Nhưng lần này không phải vì tủi thân — Mà vì sự ấm áp lan tỏa từ đứa em út bên cạnh. 

Em tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững chắc của thằng út, nhắm mắt lại, siết chặt lon nước ấm trong tay.

: Cảm ơn em, Keonho...

Gió đêm chưa bao giờ ngừng thổi. 

Nó luồn qua những khoảng trống nhỏ hẹp giữa các tòa nhà cao tầng, mang theo cái lạnh cắt da của những ngày chớm thu và thứ mùi hương đặc trưng của đô thị về đêm — mùi kim loại, mùi mưa phùn chưa tan, và mùi của sự cô độc.

Em thu người lại trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy lon nước ngọt ấm mà Keonho vừa trao.

Keonho im lặng nhìn em, bằng ánh mắt của một kẻ si tình.

"Chị ước... đôi khi con người ta nhẹ nhàng với nhau hơn chút."

Chẳng phải như thế thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn sao? 

Nhưng tiếc thật, đây không phải câu chuyện cổ tích.

"Noona, nhìn em này." Keonho xoay người lại.

: Hửm?

Cậu vươn tay, nâng nhẹ cằm em lên, buộc em phải mở mắt ra nhìn đối diện với cậu.

Trước khi em kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Keonho đã nghiêng đầu — Chậm rãi cúi xuống.

Đôi môi mềm mại của cậu khẽ chạm lên vầng trán em. 

Không vội vã, mà là một sự nâng niu như trong tay là một báu vật dễ vỡ.

Ngay khoảnh khắc làn da môi Keonho tiếp xúc với trán, một luồng ấm áp kỳ lạ — Như dòng nước xuân mát lành bật mở, chảy tràn qua từng tế bào thần kinh của em. 

Đầu óc em vốn đang căng như dây đàn đột nhiên chùng xuống. 

Cảm giác nặng nề, u uất tích tụ suốt bao ngày qua bỗng nhiên nhẹ hẫng đi một nhịp.

Em nhỏ giật mình.

: Keonho, em...

Em lắp bắp, muốn bảo rằng hành động này vượt xa ranh giới giữa hai thành viên cùng nhóm, giữa một đứa em út và một cô chị bằng tuổi các anh. 

Em giơ tay lên, định đẩy ngực Keonho ra — Muốn bảo cậu rằng chuyện này là không đúng.

Nhưng Keonho không cho em cơ hội. 

Môi cậu rời khỏi trán em, rồi lại nhẹ nhàng hạ nụ hôn tiếp theo xuống bầu mắt trái vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô.

: Ahn Keonho—

"Chị bé ngoan nào, để em hôn."

Keonho vòng tay ôm lấy eo em, tay kia nhẹ nhàng đan chặt năm ngón tay mình vào tay em.

Rồi môi cậu di chuyển đến mi mắt bên phải. 

Môi cậu mỏng, ấm áp, lướt qua từng tấc da trên khuôn mặt em như một họa sĩ đang tỉ mỉ chăm chút cho bức tranh quý giá nhất đời mình.

Lên gò má. 

Lên chóp mũi nhỏ nhắn.

Em dần cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn mất đi lực lượng. 

Mí mắt em trở nên nặng trĩu một cách kỳ lạ — Mọi sự phản kháng, mọi lý trí và cả nỗi sợ hãi trong em cứ thế tan chảy, như tuyết gặp ánh mặt trời.

Một cảm giác vô thực, nhẹ nhõm tràn ngập lấy tâm trí em. 

Những lời miệt thị cay đắng đè nặng lúc nãy bỗng trở nên xa xăm, vô nghĩa đến buồn cười. 

Tất cả những gì em cảm nhận được lúc này chỉ là sự an toàn tuyệt đối khi được cậu ôm trọn trong không gian này.

"Chị..." Keonho thì thầm giữa những nụ hôn vụn lên má em nhỏ, ánh mắt cậu chan chứa một chấp niệm khó nói.

Và rồi, khi nhận ra người nọ đã hoàn toàn thả lỏng, không còn một chút sức lực hay tâm trí nào để chống cự — Keonho mới chậm rãi áp môi mình lên môi em.

Lần này, đó không còn là những cái chạm nhẹ phớt qua.

: Ưm...

Keonho tách nhẹ làn môi em ra, đưa nụ hôn trở nên sâu lắng và đắm đuối. 

Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau trong một nhịp điệu chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, mang hương vị ngọt ngào của lon nước đào ấm.

Em vô thức hé môi nhận lấy nụ hôn ấy. 

Trí óc em hoàn toàn trống rỗng, chìm đắm trong cảm giác êm ái miên man, như thể đang trôi bồng bềnh giữa một đám mây ấm áp. 

Mọi lo âu, tủi thân, đau đớn như bị cuốn đi mất.

Khi Keonho chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc trong suốt, mỏng manh kết nối giữa hai làn môi đỏ mộng của họ dưới ánh đèn đường mờ nhạt. 

Sợi chỉ ấy khẽ đứt ra, đọng lại thành một vệt sáng lung linh rồi biến mất.

: Em...

"Chị."

Em tựa hẳn đầu vào ngực Keonho. 

Đôi mắt em đã nhắm nghiền, nhịp thở trở nên đều đặn, sâu và ổn định hơn bao giờ hết. 

Em nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu — Một giấc ngủ không mộng mị, không có nỗi đau, chỉ có sự bình yên tuyệt đối.

"Em thương chị."

Keonho nhẹ nhàng bế xốc em lên theo kiểu công chúa. 

Cậu cúi nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em — làn da đã hồng hào trở lại, khóe môi hơi cong lên như đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Khéo léo xóa đi những ký ức ngắt quãng trong vài phút ngắn ngủi trước khi ngủ — Và sáng mai khi tỉnh dậy, em sẽ chỉ nhớ rằng em đã ra ban công trò chuyện cùng Keonho, uống một lon nước ấm, rồi vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gật trên vai đứa em út và được cậu bế vào phòng. 

Em sẽ thức dậy với một tâm trạng tràn đầy năng lượng, tích cực và yêu đời, sẵn sàng cho một ngày mới.

Keonho đẩy nhẹ cửa kính, bế em bước trở lại vào bên trong.

Phía trong bóng tối của phòng khách, có bốn người lặng lẽ đứng đó. 

Họ nhìn thấy nụ cười bình yên trên môi em, và trong mắt họ, một tia ấm áp khẽ vụt sáng qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com