Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

toxic.

Ánh đèn flash từ hàng trăm chiếc điện thoại và ống kính truyền thông tại buổi ghi hình trực tiếp của M Countdown vẫn còn nhấp nháy, để lại những vệt sáng nhảy múa trong võng mạc khi nhóm bước xuống khỏi sân khấu. 

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng hò reo vang dội từ toàn bộ khán phòng, nhưng ngay khi bước chân vào hành lang hậu trường đông đúc, nhộn nhạo người qua lại.

Em đã vô thức cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy gấu áo diễn.

Những câu từ tàn nhẫn ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí em.

"Hai ba đứa thì không nói, tự nhiên nhét mỗi một con bèo vào."

"Quý công ty định push cô Y theo kiểu nàng công chúa và năm chàng cận vệ ạ?"

"Mồm bảo không phân rõ vai trò, nhưng mà em Y lại chiếm center gần nửa bài."

Đã tự dặn lòng hàng trăm lần rằng không được đọc nữa, không nên lướt các trang mạng xã hội có bài viết về nhóm nữa.

Vì kiểu gì phía dưới cũng là những lời lẽ tiêu cực, miệt thị. 

Dù vậy, em vẫn mang một niềm hy vọng nhỏ ngoi, lén lút nhấn vào ứng dụng, tìm kiếm dù chỉ một dấu hiệu nhỏ cho thấy mọi người đang dần mở lòng và chấp nhận sự hiện diện của em.

Để rồi em tự chuốc lấy thất vọng.

Những lời miệt thị kéo dài suốt ba tuần quảng bá liên tục như những giọt nước độc nhỏ giọt, xói mòn dần sự tự tin vốn có của một cô gái mười tám tuổi. 

Em cảm thấy mình trôi dạt giữa một đại dương áp lực.

Thế nhưng, em hoàn toàn không biết rằng, năm bóng hình luôn đi bên cạnh em chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một nhịp thở bất thường nào của em.

Trong phòng chờ riêng của nhóm, không khí có vẻ thư thái như thường lệ. 

Staff bận rộn thu dọn trang phục, tiếng máy sấy tóc kêu rì rì ở góc phòng. 

Em ngồi trước gương trang điểm, đôi mắt tròng đen láy dán chặt vào màn hình điện thoại đang tắt tối om. 

Em đang cố nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng sau khi lén đọc được một bài viết phân tích "thái độ" của mình trên sân khấu hôm nay.

Juhoon đứng tựa vào góc bàn, chậm rãi nhấp một ngụm nước từ chiếc bình giữ nhiệt cá nhân. 

Ánh mắt cậu phản chiếu qua tấm gương lớn, dừng lại rất lâu trên bờ vai đang hơi run nhẹ của em.

Là người đã sống qua hàng trăm năm bóng tối, từng chứng kiến vô số sự thù ghét, ganh ghét của loài người trong những thời đại khác nhau, Juhoon thừa sức nhận ra thứ năng lượng tiêu cực đang bủa vằn lấy em. 

Cậu biết em đang buồn. 

Cậu biết người con gái ấy đang giấu nỗi đau vào trong, tự gặm nhấm sự tổn thương một mình.

Nhưng Juhoon không thể đơn phương bước tới, ôm chầm lấy em hay lao ra ngoài trút cơn giận lên những kẻ nấp sau màn hình kia.

Vì nếu cậu làm vậy, nếu cả năm người họ phản ứng quá đà hay tỏ ra bảo vệ em một cách bất thường... 

Thì em — với sự nhạy cảm của một người con gái sẽ lập tức nghi ngờ. 

Bất kỳ sự quan tâm vượt quá giới hạn của một mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè bình thường nào cũng có thể làm dấy lên những câu hỏi rắc rối trong lòng em. 

Giờ vẫn chưa là lúc thích hợp.

Juhoon hạ bình nước xuống, nghiêng đầu ra hiệu cho Martin — Người đang đứng tựa lưng vào tường cách đó vài bước chân. 

Martin khẽ gật đầu hiểu ý.

Martin bước tới. 

Bước chân cậu nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm cất lên xé tan bầu không khí đè nén quanh em. "Yn-ah."

"Blue lips vừa xong bản demo, cậu nghe thử nhé?"

Martin dịu dàng nhét một bên tai nghe vào tai em, kết nối với chiếc điện thoại của cậu. 

Ngay lập tức — Âm thanh du dương, êm dịu từ giai điệu mới vang lên, lập tức lấp đầy tâm trí em, xua tan đi thứ âm thanh ồn ào và những lời miệt thị độc hại của thế giới bên ngoài.

: Hay lắm... Cậu giỏi thật đấy, Martin. 

Em ngước lên, nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngân hà bên trong.

"Cảm ơn cậu." Martin mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ lên đầu em.

Một cảm giác ấm áp, bình yên đến kỳ lạ truyền từ lòng bàn tay Martin qua từng sợi tóc, xoa dịu đại não em — Khiến trái tim đang rỉ máu vì áp lực dư luận đập đều đặn, êm đềm trở lại như trước.

Cùng lúc đó, Seonghyeon bước lại gần, đặt một ly acai bowl tươi ngon xuống bàn trang điểm trước mặt em.

"Noona." 

: Mua cho chị à?

"Vâng."

Seonghyeon vừa nói vừa tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh.

"Em nghe mấy chị staff bảo Weverse đang bùng nổ vì đoạn fancam cá nhân của chị đấy,"

Em dùng muỗng múc một miếng dâu tây tươi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

: Thật á? Nhưng chị thấy hôm nay không được—

"Em phải tự tin về mình chứ?"

Bomi nhanh chóng cất lời ngắt câu tự ti của em. 

Chị mỉm cười dịu dàng.

"Ai cũng có nét đẹp riêng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com