without u? - 1.
Noti: Nội dung nhạy cảm, máu me.
Một ngàn năm trước, khi mà thế giới vẫn còn nằm trong hơi thở nồng đượm của những truyền thuyết tàn khốc — Nơi bóng đêm không chỉ là sự vắng bóng của ánh mặt trời, là lãnh địa của những kẻ bất tử đang trong thời kỳ hoang dại nhất.
Martin, Juhoon, James, Seonghyeon và Keonho lúc ấy đã ngấp nghé ngưỡng trăm tuổi - Một độ tuổi già dặn với con người, nhưng với năm thực thể vốn được thần linh lãng quên thì đó chỉ là cái tuổi chập chững của những đứa trẻ mang sức mạnh của loài quỷ.
Chúng chưa biết đến khái niệm của kiềm chế và nhân từ.
Chưa biết đến vỏ bọc hào nhoáng của giới nghệ sĩ hiện đại, mà chỉ là một bầy thú săn mồi đang tận hưởng niềm vui từ sự hủy diệt, đúng với bản chất thật sự của bọn chúng.
Và cánh rừng già quanh thung lũng miền Trung Âu là nơi chứng kiến những trò tiêu khiển đẫm máu của mấy con ác quỷ mang nhân dạng con người kia.
Martin — Khi ấy với tư cách là kẻ dẫn đầu, đôi khi chỉ khoanh tay đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt đỏ rực thưởng thức cảnh tượng ngôi làng dưới chân núi bị biến thành lò sát sinh.
"Từ từ thôi."
Martin khẽ cất tiếng, giọng hắn lạnh như băng, không một chút gợn sóng khi nhìn ngôi nhà gỗ đang bùng cháy dữ dội. "Tao còn muốn nghe tiếng họ cầu nguyện trước khi mọi thứ hóa tro tàn."
Keonho và Seonghyeon lúc đó giống như những đứa trẻ mới lớn đang khám phá trò chơi tàn bạo nhất. Chúng chạy nhảy giữa những ngôi nhà gỗ đang bốc cháy, tiếng cười giòn tan vang vọng hòa lẫn với tiếng gào thét tuyệt vọng của dân làng.
Keonho thích nhất là đuổi bắt - Cậu sẽ giả vờ cho con mồi cơ hội chạy trốn, để họ tưởng rằng mình sắp chạm tới ranh giới của sự sống trước khi cậu lao đến.
"Chạy nhanh lên nào!" Keonho hét lên, giọng cậu pha lẫn sự phấn khích tột độ.
"Nếu ông chạy thoát được đến bìa rừng, ta sẽ tha mạng cho ông!"
Nhưng... e là không có cái mùa Xuân đó đâu.
Cậu lao đến — Không phải để kết liễu ngay, mà để gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng trước khi đôi răng nanh lạnh lẽo cắm sâu vào cổ họng.
Dòng máu nóng hổi trào ra, làm vấy bẩn lên khuôn mặt điển trai của Keonho, và cậu sẽ cười - Một nụ cười hồn nhiên của kẻ chưa từng biết đến khái niệm tội lỗi.
James thích nhìn sự sống rút cạn dần từ đôi mắt của nạn nhân.
Juhoon thì điềm tĩnh bước giữa đống xác chết, đôi giày da vấy máu bước qua những vũng lầy đỏ tươi mà không hề gợn sóng.
"Cấu trúc xương của người vừa nãy thật kỳ lạ..." Juhoon khi ấy thường lẩm bẩm những điều kì lạ, ngón tay hắn miết nhẹ lên vệt máu trên vách đá.
"Nếu làm gãy phần đốt sống này một cách chậm rãi, họ sẽ hét lên những âm thanh khác hơn không nhỉ?"
"Thử đi, em cũng khá tò mò." Seonghyeon cũng hùa theo mà đáp lại.
Ánh trăng ngàn năm trước phản chiếu trên đôi mắt đỏ rực của chúng — Những thực thể mang sức mạnh của thần thánh nhưng lại có tâm hồn của những ác quỷ không bao giờ trưởng thành.
Đó là những tháng ngày mà chúng chưa hề biết đến sự tồn tại của tình yêu, sự đau khổ hay những ràng buộc phức tạp của con người.
Chúng chỉ biết có bóng tối,
Máu,
Và niềm vui vô tận khi thấy sinh linh khác lụi tàn dưới bàn tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com