Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

without u? - 2.

Giữa những cuộc tàn sát triền miên vô vị, đôi mắt rực lửa của những kẻ săn mồi bắt đầu để ý đến một thứ dị thường bám rễ sâu trong thế giới loài người.

Tình yêu.

Bọn hắn từng chứng kiến những gã đàn ông sẵn sàng chắn ngang mũi kiếm để bảo vệ một người phụ nữ,

Thấy những cô gái ôm lấy xác nhân tình mà gào khóc đến đứt ruột gan, thậm chí tự kết liễu mạng sống để đi theo người thương. 

Thứ cảm xúc ấy là gì? 

Nó có vị ra sao? 

Tại sao nó lại khiến đám sinh vật yếu ớt kia trở nên liều lĩnh và mù quáng đến vậy? 

Sự tò mò dấy lên trong những lồng ngực trống rỗng, tối tăm — Chúng quyết định chơi một trò chơi mới, trò chơi đi tìm cảm giác gọi là "tình yêu".

Năm người bắt đầu chọn lựa những cô gái loài người xấu số, những thiếu nữ xinh đẹp, thuần khiết và ngây thơ ở các thị trấn lân cận. 

Chúng cất đi những chiếc nanh nhọn, thu lại móng vuốt tàn độc, khoác lên mình vẻ ngoài hào hoa, phong nhã của những cậu trai mới lớn. 

Chúng dâng tặng những đóa hồng kiêu sa, 

Buông những lời mật ngọt sắc lẹm, 

Hoàn hảo bắt chước từng cử chỉ ân cần mà chúng từng thấy con người làm với nhau. 

Bằng nhan sắc mị hoặc của loài ác quỷ và sự quyến rũ không thể chối từ — Chẳng mất nhiều thời gian để những cô gái ấy chìm đắm trong cơn mê tình ái, đỏ mặt thề thốt sẽ trao nốt cả linh hồn cho bọn hắn.

Trong khi những cô gái ấy khóc lóc vì hạnh phúc, khi nhịp tim họ đập liên hồi và nhiệt độ cơ thể tăng lên vì xúc cảm gọi là "yêu"..

Thì sâu thẳm bên trong năm kẻ bất tử hoàn toàn tĩnh lặng. 

Chẳng có chút rung động, chẳng có hơi ấm nào nhen nhóm — Chỉ có sự lạnh lẽo, chán chường và một cõi lòng chết lặng.

"Em nói em yêu ta đến mức có thể chết vì ta sao?" James từng thì thầm vào tai một tiểu thư đài cát, ngón tay lạnh buốt của hắn vuốt ve gò má đang đỏ bừng của cô ấy.

"Vâng..."

"Để ta xem... tình yêu của em thực chất nằm ở đâu." 

Rồi nụ cười dịu dàng trên môi hắn lập tức tắt lịm, thay vào đó là một cái xé toạc tàn nhẫn nơi lồng ngực — Hắn lôi trái tim vẫn còn đập thoi thóp của cô gái ra, bóp nát nó trong tiếng cười nhạt nhẽo.

 Chẳng có gì cả. 

"Chỉ là một cục máu thịt hôi hám, thật nhàm chán."

Juhoon thì coi đó như một cuộc thí nghiệm giải phẫu. 

Hắn từ tốn mổ xẻ những cô gái đã từng vì hắn mà thề non hẹn biển, chỉ để lật tìm xem trong cơ thể họ, cơ quan nào sản sinh ra thứ được gọi là tình yêu. 

Khi nhận ra đó chỉ là những huyễn hoặc vô hình, hắn vứt bỏ xác họ cho bầy sói hoang không thương tiếc.

Khi cô gái của Keonho rụt rè ôm lấy lưng cậu, nói rằng cô muốn bên cậu mãi mãi, cậu thiếu niên ấy chỉ nghiêng đầu tò mò. "Thật ạ?"

Nhưng ngay giây tiếp theo — Cậu cảm thấy sự đụng chạm đó trở nên gò bó, nhớp nháp và phiền phức đến kinh tởm. 

Chỉ bằng một cái siết tay nhẹ, tiếng xương gãy vụn vang lên khô khốc, cô gái đổ gục xuống nền đất như một con búp bê đứt chỉ.

Hay Seonghyeon thì thản nhiên bóp nát cuống họng nhân tình của mình chỉ vì cô ta dám rơi nước mắt kinh hãi, khi vô tình nhìn thấy cậu đang xé xác một con mồi.

"Miệng thì nói yêu thương, nhưng lại sợ hãi bản chất của ta sao?"

Con người các người đúng là một lũ đạo đức giả yếu ớt — Seonghyeon lẩm bẩm, lau vệt máu trên môi, ánh mắt không lấy một tia thương xót nhìn cái xác đang lạnh dần.

Martin chỉ lẳng lặng quan sát tất cả những "thí nghiệm" thất bại đó. 

Hắn từng thử dung túng một cô gái ở bên cạnh mình, cho phép cô ta gọi tên hắn. 

Nhưng khi nhận ra bản thân không hề có cảm giác che chở, mà chỉ thấy ghê tởm trước sự yếu đuối và lệ thuộc của con người — Hắn đã ra lệnh thiêu sống cô ta ngay trên giường ngủ để chấm dứt sự phiền phức.

Với bọn hắn lúc bấy giờ, "tình yêu" của con người chỉ là một căn bệnh lố bịch, 

Một ảo tưởng nực cười của những sinh vật có tuổi thọ ngắn ngủi. 

Bọn hắn lúc ấy tàn sát những cô gái ấy không chỉ vì bản tính khát máu, mà vì sự tức giận vô cớ khi nhận ra mình không thể cảm nhận được thứ xúc cảm mà con người hằng ca tụng. 

Bất kỳ thiếu nữ nào không may vướng vào lưới tình của năm kẻ bất tử đều phải nhận lấy một kết cục chung: Trở thành những cái xác không hồn, 

Bị hành hạ,

Và vứt bỏ một cách tàn nhẫn nhất, ngay khi lũ quỷ dữ nhận ra trò chơi tình ái này thực chất chẳng thể lấp đầy được sự trống rỗng trong tâm hồn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com