it's black (martin)
Warning:
- Truyện lấy bối cảnh cuộc sống của người trưởng thành cả về tâm lý và thể xác;
- Thoát ra khi thấy không phù hợp với bản thân, writer không chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bạn nếu bạn vẫn cố đọc;
- Không mang truyện đi khỏi nơi này một cách công khai;
- Tài khoản này sẽ bị xóa ngay lập tức nếu nội dung của nó bị chia sẻ trên các bài đăng mạng xã hội bởi một tài khoản khác ngoài chủ nhân của những câu truyện.
—
"Thưa anh, chúng ta còn mười phút nữa là phải ra sân bay rồi ạ."
Trợ lý ghé vào tai Park Woojoo, nhắc anh về chuyến công tác Sydney sau cuộc họp đầy mệt mỏi này. Anh muốn kết thúc nó lắm chứ, nhưng cái lề thói rề rà của những vị cựu binh mà cha anh để lại cho khiến anh không ít lần muốn đập bàn mà sửa lưng họ. Đó là anh muốn, chứ thực tế thì chưa khi nào anh to tiếng, công bằng mà nói họ là những người cùng cha anh dựng nên tập đoàn này cho anh thừa kế. Anh còn phải học hỏi họ nhiều. Nhưng khi mọi thứ quẩn quanh mãi mà không có giải pháp nào khả dụng, thì anh cũng phải dùng tới tiếng nói của của người đứng đầu.
"Các vị."
Park Woojoo lên tiếng, cả phòng họp lớn gồm mấy chục con người đều hướng mắt về phía anh chờ đợi. Anh mỉm cười, hai tay mở ra hướng về phía những cộng sự của mình.
"Tôi phải ra sân bay đi Sydney, hai ngày nữa tôi về và muốn thấy một bản kế hoạch có thể đưa vào thực thi ngay ở trên bàn làm việc của mình. Các vị giúp tôi được mà đúng không?"
Phòng họp im phăng phắc. Cái gọi là "giúp" trong câu nói của Park Woojoo, nếu ai hiểu anh đủ nhiều thì sẽ biết rằng nếu bản kế hoạch đó còn cần chỉnh sửa thì sẽ có không dưới một người trong ban lãnh đạo tập đoàn phải rời ghế. Park Woojoo không lớn tiếng, anh chỉ xử lý nhanh gọn trong im lặng mà thôi.
Mấy ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn khi đôi mắt tinh anh của vị Tổng giám đốc nhìn lướt qua một lượt những người đang có mặt như để xác nhận họ đã nghe và thực sự hiểu lời mình nói. Sau đó anh đứng dậy, chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng họp.
Ở hàng ghế sau của chiếc Maybach đen bóng, Park Woojoo cau mày bấm điện thoại gọi cho một người. Ở đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào cất lên, lông mày anh lập tức giãn ra.
"Anh đi Sydney hai ngày, em thích gì nào?"
"Thích đi cùng anh."
"Ngoan, ở nhà đợi anh về."
"Không chịu đâu, Woojooooo."
Anh bật cười, ngón tay bất giác đặt lên môi dưới. Nếu có thể dành thời gian cho cô thì anh cũng muốn đưa cô đi cùng, anh chẳng muốn phải ở xa cô tới cả mười mấy giờ bay như thế.
"Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
"Đợi anh về, nhé?"
"Không lẽ anh đi công tác hai ngày em ở nhà lấy chồng?"
Chiếc xe của anh chạy vào khu vực FBO (nhà ga dành riêng cho các chuyến bay tư nhân) của sân bay. Bên ngoài, mặt trời phủ lên đường băng dài hun hút thứ nắng ngọt như mật vàng.
"Này, anh không đùa đâu nhé."
"Đi cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, gọi cho em khi rảnh tay và..."
"Và gì nào?"
"Thôi khi nào gặp em nói."
"Nói anh biết đi mà."
"Khi nào gặp em sẽ nói mà."
"Không nói luôn được à?"
"Không."
"Được rồi, bạn gái tôi thì giỏi bắt nạt tôi rồi. Ở nhà ngoan, hai ngày nữa anh về. Yêu em."
"Chả yêu Park Woojoo đâu."
"Về anh phạt đấy nhé."
Cô cười khúc khích qua điện thoại rồi tắt máy, để lại cho anh nụ cười tủm tỉm trên môi nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tan biến khi anh phải xuống xe làm thủ tục để lên chuyên cơ.
Trợ lý Lee lo toàn bộ phần hành lý và thủ tục, chỉ đưa lại cho anh cuốn hộ chiếu đã được đóng dấu hải quan. Chiếc xe chuyên dụng của FBO đón họ ngay cửa của phòng chờ VIP, sau đó chở họ ra thẳng chiếc Gulfstream G700 màu đen tuyền đã có phi hành đoàn đợi sẵn để chào đón.
Cơ trưởng và cơ phó cúi đầu chào và bắt tay anh. Đứng bên họ, trong bộ đồng phục áo vest màu đen ngắn và chân váy bút chì đen ôm sát cùng chiếc mũ nồi che bớt một phần gương mặt, nữ tiếp viên cũng cúi đầu chào và đi trước để đưa anh vào ghế ngồi.
Trong đầu Park Woojoo có một vài thắc mắc, anh vốn đã dặn trợ lý chỉ sử dụng tiếp viên nam, tại sao hôm nay lại là tiếp viên nữ? Anh chỉ sợ bạn gái anh biết lại suy nghĩ nhiều, nhưng đã gần tới giờ cất cánh rồi cũng chẳng thể nói họ đổi tiếp viên được. Thôi kệ, anh sẽ thành thật khai báo chuyện hôm nay phi hành đoàn có tiếp viên nữ cho cô vậy.
Sau khi ngồi yên vị trên chiếc ghế bọc da cao cấp, Park Woojoo rút điện thoại định tranh thủ trước khi cất cánh gọi cho bạn gái nhưng chỉ nghe được tiếng tổng đài báo số máy không liên lạc được. Anh bắt đầu lo lắng, mới gần hai mươi phút trước cô còn làm nũng với anh, sao giờ đã không liên lạc được rồi?
Trên loa phát ra giọng cơ trưởng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, anh đã nghĩ mình có thể sẽ phải cho máy bay quay đầu nếu thật sự không liên lạc được với cô. Trong lúc anh sốt ruột tìm số bạn thân của cô trong danh bạ, một ly rượu vang màu vàng nhạt sủi tăm nhẹ được đặt xuống trước mặt anh.
"Anh Park, mời dùng rượu vang."
Khoan, giọng nói này... Anh ngẩng lên, nhìn cô tiếp viên trước mặt. Sự lo lắng và bức bối đến căng não của anh trùng xuống tức thì, thay vào đó là nụ cười bất lực.
"Cô Y/n, cô thật sự biết cách chỉnh đốn bạn trai của mình đấy."
Bấy giờ Woojoo mới nhìn kĩ bạn gái mình trong vai trò một tiếp viên hàng không. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, tóc búi Pháp gọn gàng khoe được hết đường nét thanh tú và xinh đẹp. Bộ độ ôm sát vừa vặn tôn đường cong cơ thể. Cái người mà anh vừa sợ là sẽ ghen khi biết anh bay cùng nữ tiếp viên, cái người mà vừa khiến anh lo lắng vì không liên lạc được ấy, đang ở ngay trước mặt anh.
"Hy vọng anh sẽ hài lòng với chuyến bay hôm nay. Đây là menu bữa tối, anh xem qua nhé."
Cô thực hiện chuẩn chỉnh tác phong của một nữ tiếp viên chuyên nghiệp khiến anh vừa buồn cười vừa thấy tim mình mềm xèo vì sự đáng yêu của cô. Nỗi bực dọc của cuộc họp lúc nãy vốn đã được cuộc gọi với cô làm vơi đi ít nhiều, giờ thì nó hoàn toàn biến mất rồi. Anh chọn một món quen thuộc, rồi níu tay cô lại khi cô định cầm theo menu và rời đi.
"Em, trả lại công việc cho người ta rồi quay lại đây với anh, nhé?"
Cô tủm tỉm cười, gạt tay anh khỏi tay mình, cúi đầu lịch sự đáp.
"Anh Park, mong anh thông cảm, tôi chỉ là tiếp viên của chuyến bay và chỉ thực hiện đúng công việc của mình thôi ạ."
Park Woojoo nghiến răng, cơ hàm của anh căng lên nhưng anh cũng không thể làm gì hơn.
"Tôi mạo phạm rồi, xin lỗi cô."
Ánh mắt anh ghim chặt lên bóng lưng và cái hông uyển chuyển theo từng bước chân của cô. Không được, anh không thể để mười tiếng ở trên không này trôi qua lãng phí được.
Máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng, sau đó cất cánh rời khỏi Seoul. Qua ô cửa nhỏ, Park Woojoo phóng tầm mắt xuống thành thị chi chít nhà cao tầng đang dần thu nhỏ lại. Xuyên qua những tầng mây, hoàng hôn dần hiện ra ở độ cao cả ngàn mét so với mực nước biển và khiến người ta phải choáng ngợp. Giá mà, cái người con gái bướng bỉnh đó chịu ở lại và ngắm cảnh cùng anh.
Sau khi máy bay đã đạt độ cao ổn định, phi công tắt đèn báo thắt dây an toàn, ngầm báo cho hành khách - mà thật ra chỉ có Park Woojoo ở khoang VIP và trợ lý của anh ở khoang nhỏ và sẽ chỉ xuất hiện khi anh cần, nếu không tính cô tiếp viên đặc biệt của chuyến bay - rằng từ lúc này đã có thể đi lại trong khoang khách và sử dụng các tiện ích như phòng ngủ riêng, phòng tắm và nhà vệ sinh trên máy bay.
Đúng lúc anh định đứng dậy đi tìm cô, thì tiếng lanh canh của chiếc xe đẩy vang lên. Nhưng người đang mang đồ ăn tới cho anh không phải cô.
"Tổng giám đốc, tôi xin phép phục vụ bữa tối cho anh ạ."
"Cô ấy đâu?"
"Anh hỏi ai ạ?"
"Cái cô tiếp viên khi nãy, cô ấy đâu rồi?"
"Cô ấy nói đi chuẩn bị phòng tắm và phòng ngủ cho anh để anh sử dụng sau khi ăn tối ạ."
Chiếc lưỡi dài bên trong khoang miệng của Park Woojoo đá nhẹ vào bên má. Lại là những trò nghịch ngợm mà cô biết anh sẽ thích thú mà hùa vào cùng với cô. Anh nói với người tiếp viên nam - thực sự - của chuyến bay rằng anh sẽ dùng bữa tối sau, anh muốn đi tắm trước.
Park Woojoo nhấc chiếc túi da đựng ít đồ cá nhân của mình rồi đi về phía cuối chiếc chuyên cơ. Anh mở cánh cửa trượt của phòng ngủ, trong phòng không có ai. Nhưng trên lớp ga trải màu xám nhạt có một vật thể lạ, một chiếc quần lót ren đen. Anh lắc đầu cười, vươn tay cầm lấy chiếc quần đưa lên mũi hít vào lồng ngực thứ mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Nếu cô không ở đây, thì hẳn là đang đợi anh trong phòng tắm rồi.
Những nút áo sơ mi đen đang ôm sát cơ thể được gỡ ra dần khi bước chân của Woojoo hướng về phía nhà tắm đứng. Có lẽ sẽ hơi chật, anh nghĩ, nhưng không sao, anh có cách tiết kiệm không gian để nó vừa đủ cho cả hai. Cửa phòng tắm không khóa, anh đẩy nhẹ một cái nó đã trượt ra cho anh thấy hết cảnh tượng bên trong. Bộ đồng phục tiếp viên đã không còn che giấu thân hình đẹp tuyệt của cô nữa. Làn da nhẵn mịn được phủ lớp phấn hồng cam hắt vào từ ô cửa nhỏ hướng hoàng hôn giữa độ cao ngàn mét. Anh không vội bước vào mà đứng dựa vào cửa để nhìn ngắm người mình yêu. Ánh mắt anh lướt theo dòng nước chảy từ mái tóc dài mượt, xuống phần lưng săn chắc, cái hông đẫy đà và đôi chân thon dài.
"Tôi không biết là... tiếp viên lại được sử dụng phòng tắm của khách."
Cô cười, tiếng cười lẫn vào với tiếng nước chảy rồi cả hai đều ngưng bặt. Đôi môi ướt nước của cô đưa đến trước mặt anh, hé mở mời gọi nhưng không chủ động cho anh có được thứ anh đang thèm muốn. Ngón tay anh gạt những lọn tóc ẩm ướt của cô qua bên, rồi nó chạm vào vành tai ửng hồng.
"Cô chủ Y/n, cho tôi biết lý do cô bỏ nhà hàng của mình để đến đây gặp tôi được không?"
"Em đi gặp vị khách quan trọng nhất của nhà hàng."
"Những vị khách khác không quan trọng với em à?"
Cô lắc đầu, vòng hai tay qua cổ anh, kéo thân hình cao lớn của anh phải nghiêng xuống vì mình. Đôi môi cô chạm vào, nhưng không hôn mà chỉ mơn trớn môi anh trong lúc cô thì thầm mấy lời yêu đương với người đàn ông của mình.
"Họ vẫn được phục vụ chu đáo khi em vắng mặt, còn có người mới không gọi cho em được một cuộc đã định cho máy bay quay đầu rồi. Sao em bỏ người đó một mình trên chuyến bay dài mười tiếng này được đây?"
Vốn câu hỏi của cô không cần câu trả lời nào cả, nhưng Woojoo đáp lại nó bằng một nụ hôn. Anh không chỉ ngấu nghiến môi cô, đòi hỏi được chạm lưỡi mình vào chiếc lưỡi mềm ngọt của cô mà còn dần ép cô bước lùi lại để anh cũng đứng trong không gian của chiếc nhà tắm vốn chỉ dành cho một người. Cô cởi chiếc áo sơ mi đang khoác hờ hững trên người anh, vứt nó xuống sàn nhà sũng nước rồi ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh.
"Anh thực sự sẽ phát điên nếu hôm nay không gọi được cho em và không gặp em ở đây."
"Em ở đây rồi. Trợ lý Lee nói mấy bô lão của tập đoàn lại làm anh nóng máu, em mới phải nghĩ ra cách này."
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ đưa em đi cùng từ đầu."
Cô áp má mình lên ngực anh mà nghe trái tim của người đàn ông yêu cô tha thiết đang đập dồn bên dưới những múi cơ cuồn cuộn. Anh nhấc cô lên, để hai chân cô quấn quanh eo mình, chiếc quần vải đắt tiền của anh cùng với cái thắt lưng da thật bị nước đọng trên tóc và cơ thể cô ngấm vào. Cái cảm giác nửa khô ráo, nửa ẩm ướt này khiến người ra không khỏi khó chịu... và ngứa ngáy.
"Anh muốn tắm không? Tắm nước ấm một chút cho thư giãn."
"Anh muốn tắm chung với em."
"Em tắm xong rồi."
"Em định đi ra ngoài và để anh lại à?"
Anh dẩu môi, tì trán mình vào trán cô, đẩy người cô ngửa ra sau rồi thuận thế mà ngoạm lấy cần cổ trắng ngần của cô mà để bắt đầu để lại trên đó những dấu hôn và bước dần về phía bức vách của phòng tắm. Khi lưng cô đã dựa hẳn vào mặt phẳng vững chãi phía sau, anh nói cô bám chặt vào mình để hai tay anh có thể cởi bỏ chiếc thắt lưng và quần của mình, đá nó qua 1 góc cùng với chiếc áo sơ mi giờ đã đổi màu vì sũng nước. Xong xuôi, anh lại bế cô đi tới dưới vòi nước.
"Bật nước đi em."
Dòng nước ấm xối nhẹ nhàng xuống hai cơ thể trần trụi, nhưng nhiệt độ của nước sao có thể so với nhiệt độ của làn da anh lúc này. Họ lại hôn nhau, hôn như thể tối qua chưa từng có một buổi hẹn lãng mạn và kết thúc bằng một đêm ướt át tại căn hộ của anh, hôn như thể sáng nay trước khi tạm biệt cô để lên công ty anh chưa dùng nụ hôn của mình rút cạn dưỡng khí của cô. Tính ra, trước khi anh thấy cô trên chiếc chuyên cơ này, họ mới chỉ tạm xa nhau chưa tới tám tiếng đồng hồ.
Woojoo dùng khăn tắm lau khô người và tóc cho cô, rồi anh bọc cô trong chiếc khăn tắm khô khác mà bế cô quay lại chiếc giường cỡ lớn trong phòng ngủ. Sau khi chốt cửa cẩn thận, dù anh biết sự riêng tư được đảm bảo hoàn toàn, anh mới leo lên giường nằm cạnh cô. Họ không vội lao vào cuộc yêu, mà tỉ tê tâm sự với nhau một lúc trong khi nhìn chút tàn dư của hoàng hôn còn thấy được qua ô cửa. Dưới sắc hồng tím ấy, họ trong mắt nhau bỗng đẹp lạ thường. Cô hôn lên má anh một cái thật kêu.
"Bên này nữa em."
Anh chìa bên má kia ra đòi hỏi, nhưng khi cô đưa môi lại gần thì môi anh lại cướp lượt trước. Nó chiếm lấy môi cô, hôn đến khi cô mềm rũ người trong vòng tay anh, và chiếc khăn tắm đã không còn ngăn cách làn da cô với anh nữa. Nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ, xuống vai rồi ngực cô. Anh ngậm lấy cái mềm mại của cô trong miệng mình, dùng lưỡi mình đùa nghịch với nó trong lúc bàn tay anh lần xuống mà kéo thân dưới của cô áp sát vào mình. Cô gác một chân mình lên hông anh, để khoảng trống tay anh đưa vào giữa hai chân mình mà hành sự.
"Hmm..."
Tiếng rên rỉ bật ra khi ngón tay anh đi vào bên trong cô đã ẩm ướt từ khi nào. Không cần mất thời gian tìm kiếm, ngón tay anh có thể đi tới được điểm quan trọng, dừng lại ở đó lâu hơn và miết nhẹ để cái cong người và cơn co rút của cô xác nhận sự thấu hiểu của anh với cơ thể cô.
"Em thích tay anh hơn, hay môi anh hơn?"
Anh ghé sát tai cô thì thầm. Đúng là anh đưa cho cô hai lựa chọn, nhưng cô chưa kịp chọn thì ngón ở trong và ngón cái bên ngoài của anh đã khiến cô run rẩy không ngừng được vì cơn cực khoái đầu tiên.
"Em muốn cả môi anh nữa."
Cô nỉ non, rồi nằm ngoan đợi anh trườn thân hình cao lớn của mình vào đúng vị trí giữa hai chân cô. Chàng Tổng giám đốc trẻ tuổi mà bao người ngưỡng vọng đang cúi đầu dâng lên cô thứ khoái cảm bản năng nhất, kiên nhẫn và tỉ mỉ với nhịp độ tăng dần để cô phải giữ chặt đầu anh mà ấn nó vào gần hết mức có thể. Môi lưỡi bận rộn nhưng hai tay anh cũng chẳng thanh thơi, chúng hết mơn trớn phần đùi non, rồi lại tận dụng lợi thế chiều dài của mình mà và đưa lên tìm kiếm ngực cô mà vần vò, nhào nặn.
"Woojoo...Woo..."
Cô gọi tên anh, tiếng gọi đứt quãng vì cơn cực khoái ập tới. Làn da cô ửng hồng không phải vì ánh hoàng hôn phủ lên nữa, mà vì bị ham muốn thiêu đốt đến nỗi mồ hôi bắt đầu túa ra, đọng thành giọt giữa hai bầu ngực. Không cho cô kịp lấy lại hơi thở bình thường, anh đặt chính mình vào tay cô, để cô dùng lòng bàn tay mềm mại của mình làm anh cứng cáp hơn, nóng bỏng hơn và thèm muốn cô hơn mà tiết da chút dịch lỏng. Cô dùng dịch đó để làm cho những chuyển động của tay mình trơn tru hơn, tới khi anh bắt đầu rên rỉ, cô ấn anh nằm xuống để ngồi lên người anh.
Hai cơ thể hòa vào nhau, bản lĩnh đàn ông của anh được ôm ấp bởi cái dịu dàng của tính nữ trong cô. Anh lấp đầy cô, cô đón nhận anh vào nơi sâu nhất của mình rồi bắt đầu chuyển động. Ban đầu là lên và xuống, hai bầu ngực cô cũng theo đó mà xóc nảy, anh đưa tay ra đỡ lấy và xoa nắn chúng trong khi thân dưới cũng hòa vào nhịp với cô.
Lên lên xuống xuống dễ mất sức, cô ngả người xuống, tì tay lên ngực anh mà đẩy hông tạo thành những cơn sóng nhịp nhàng bằng cơ thể mình. Vòng eo thon anh có thể ôm lấy chỉ bằng bàn tay của mình uốn éo đầy quyến rũ, anh nhìn cô tự thỏa mãn mình khi ở trên anh không chỉ một mà hai lần. Những lần cơn cực khoái ập tới và cô run rẩy, ưỡn cao phần ngực mà tận hưởng trọn vẹn cái rung động mà điểm cao trào của sóng tình mang đến.
Cô thấm mệt, gục xuống trên người anh trong khi anh vẫn ở bên trong cô. Cơ thể cô vẫn ôm riết lấy anh, co bóp đều đặn để anh thấy cô không vì mình đã thỏa mãn mà ngó lơ anh. Anh định lật cô nằm xuống nhưng cô không cho, dùng sức mình ấn vai anh xuống và khẽ lắc đầu rồi hôn anh trước khi anh kịp thốt lên bất kì lời phản bác nào. Những nhịp nhún của cô lại tiếp tục với vùng mô mềm hút chặt lấy anh. Tiếng rên từ cổ họng anh như tiếp thêm sức mạnh cho cô, cô hẩy mạnh hơn hông của mình để đưa anh vào sâu hơn, sâu đến mức chẳng thể sâu hơn được nữa, sâu đến mức chính cô cũng nức nở vì không rõ lần thứ bao nhiêu cô đạt cực khoái trên cơ thể anh rồi.
Tốc độ của cô tăng dần khi cảm nhận được anh sắp ra bên trong mình. Anh giữ chặt lấy hông cô, gồng thân dưới mình lên để dòng tinh túy ấm nóng từ anh bắn thẳng vào bên trong cô, chảy tràn khắp khoảng trống bên trong nếu còn có chỗ nào chưa bị anh lấp đầy. Cô nhấc người mình ra khỏi anh, chất lỏng trắng đục cũng theo đó mà trào ra, chảy xuống đùi anh. Anh dùng chiếc khăn nhỏ lau cho cô trước, rồi mới lau cho mình.
"Em muốn ở trên để tự mình kiểm soát đúng không?"
Woojoo hỏi khi ôm cô vào lòng. Cô gật đầu.
"Tối qua... anh chẳng thương em, em vẫn còn đau..."
Giọng cô vẫn còn vương cái nỉ non của trận làm tình, nghe như mèo nhỏ mách với chủ của mình chuyện mình bị ai đó bắt nạt, anh nghe mà xót xa. Những nụ hôn ấm áp được đặt lên trán, lên má, lên cằm, vai, ngực, lưng, đùi và cả chỗ bị anh bắt nạt hôm qua tới giờ vẫn đang hơi sưng.
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi nào hạ cánh anh đi mua thuốc bôi cho em nhé."
"Vâng."
"Giờ mình ăn tối nhé, chắc em đói rồi."
"Ăn xong em muốn ngủ."
"Anh ôm em ngủ, ngủ một giấc là tới Sydney rồi."
Bên ngoài, bầu trời đã tối đen khi họ bay qua đường xích đạo để tiến về nửa kia của địa cầu. Hẳn là đêm nay họ sẽ ngủ ngon lắm, trong vòng tay nhau và tiếng ồn trắng của động cơ máy bay giữa độ cao cả ngàn mét giữa không trung.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com