Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

it's maroon (juhoon)

Warning:

- Truyện lấy bối cảnh cuộc sống của người trưởng thành cả về tâm lý và thể xác;

- Thiết lập nhân vật có thể gây khó chịu khi đọc và chỉ giới hạn trong câu truyện này, không áp dụng lên thực tế;

- Thoát ra khi thấy không phù hợp với bản thân, writer không chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bạn nếu bạn vẫn cố đọc;

- Không mang truyện đi khỏi nơi này một cách công khai;

- Tài khoản này sẽ bị xóa ngay lập tức nếu nội dung của nó bị chia sẻ trên các bài đăng mạng xã hội bởi một tài khoản khác ngoài chủ nhân của những câu truyện.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, người quản gia đợi 10 giây rồi mới vặn tay nắm cửa mạ vàng mà mở cánh cửa gỗ nặng trịch. Căn phòng bên trong được kéo rèm kín mít, ngăn ánh sáng giữa mùa hè tràn vào bên trong qua khung cửa lớn. Cái không khí u tối ấy khiến người ta dường như mất hẳn cảm giác về thời gian.

Bấy giờ là bốn giờ chiều, giờ dùng bữa xế của những chủ nhân tòa dinh thự này. Khác với ba bữa chính diễn ra ở phòng ăn lớn, bữa xế được những người làm mang tới tận nơi và phục vụ riêng theo sở thích của ông chủ, bà chủ và cậu chủ.

"Thưa cậu chủ, đã tới giờ dùng bữa xế ạ."

Người quản gia không nhìn thấy cậu chủ của mình đang trốn ở góc nào, ông phải đánh tiếng lần thứ hai, giọng nói uể oải của Kim Juhoon mới vang lên từ dưới sàn phía sau chiếc ghế sofa bọc nhung.

"Mang vào đi."

Chiếc xe đẩy nhỏ lăn êm ru trên sàn nhà lót thảm dệt sang trọng, dừng lại trước chiếc bàn trà nhỏ. Bánh ngọt, bánh mặn, hoa quả, trà, cà phê và mứt quả được bày biện lên mặt bàn. Kim Juhoon ngồi phịch xuống ghế, mắt lơ đễnh nhìn người hầu nữ đang tỉ mẩn làm công việc của mình trong không gian thiếu sáng của căn phòng. Ánh mắt cậu dừng lại ở gương mặt nhìn nghiêng của cô.

"Quản gia Lee, tôi dặn sao?"

"Thưa cậu, bà chủ nói..."

Bốp!

Ấm trà trên tay người hầu nữ bị giật lấy rồi bị ném xuống sàn. Người hầu nữ run rẩy, đôi mắt ậng nước hướng về người quản gia cầu cứu. Ông ra hiệu cho cô đi ra.

"Thưa cậu, tôi sẽ cho gọi cô ấy lên ngay."

Kim Juhoon không đáp lại, những ngón tay thon dài nhón lấy chiếc bánh macaron mà cậu dễ dàng nhìn ra được là màu đỏ maroon, vì đôi mắt cậu đã quen nhìn mọi thứ trong bóng tối rồi. Miếng bánh giòn xốp và tan ngay trong miệng cậu, để lại dư vị ngọt thơm quấn quýt trên đầu lưỡi. Đây là món bánh cậu thích, nó luôn có trong khay quà chiều của cậu, cùng với loại trà đen đậm đặc để "tráng" lưỡi. Cái dư vị chát chúa của trà sẽ khiến cậu phấn khích hơn khi vị ngọt của bánh chạm vào vị giác một lần nữa.

Khi chiếc bánh thứ ba vừa được cậu thưởng thức xong, tiếng gõ cửa lại vang lên và mười giây sau thì cửa mở. Lần này, không có chiếc xe đẩy đựng đồ ăn hay người quản gia với mái tóc muối tiêu, chỉ có một cô gái mặc bộ đồ hầu gái bước vào. Cô không cất tiếng chào, cũng không chủ động bước về phía chiếc ghế nơi cậu đang ngồi, cô im lặng chờ đợi.

"Em đến rồi?"

"Vâng, em đến rồi."

"Bà ấy vẫn không dám đuổi em đi."

"Bà chủ nói, có lẽ... cậu cần em."

Kim Juhoon ngửa cổ cười, mái tóc dày và mềm được nuôi dài tới vai đổ xuống, hắt lấy vài tia sáng le lói từ ngọn nến bé xíu trong góc phòng.

"Em lại đây đi."

Tiếng bước chân của cô bị tấm thảm lót sàn nuốt chửng, cậu chỉ nhận biết được cô đã gần mình khi mùi hương của xà phòng thơm giặt đồ trên người cô lọt vào khứu giác tinh nhạy. Cô rót thêm trà cho cậu, tiếng trà chảy vào ly là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng tối của thiếu gia nhà họ Kim lúc này.

"Cậu uống thêm trà đi."

"Rồi em sẽ cho tôi uống thứ khác nữa chứ?"

"Em đã ở đây rồi, em không thể nói không với cậu."

Juhoon cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Đã là ly trà thứ hai nhưng vị chát của nó vẫn làm những núm lưỡi của cậu phải co rúm, cậu nghĩ mình cần thứ gì đó ngọt ngào để cân bằng lại. Bàn tay cậu đưa vào khoảng trống giữa hai chân cô, tìm tới phần đùi trong mềm mại rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Lồng ngực áo sơ mi của cô phập phồng lên xuống vì hơi thở gấp. Một tay giữ lấy cô tình nhân nhỏ bé, một tay Juhoon cầm ly trà được cô rót cho và uống cho hết.

Cạch.

Ly trà được đặt trở lại trên chiếc đĩa lót. Những ngón tay đang rảnh rỗi của cậu chạm vào gương mặt mềm mại của cô. Cậu đưa mũi mình lại gần mà hít hà mùi da thịt lẫn vào với hương xà phòng thơm mát. Đầu mũi rờ rẫm gò má, và bàn tay thì vuốt ve đường xương hàm mềm mại.

"Em có nhớ tôi không?"

"Em..."

"Có, hay không?"

Kim Juhoon vẫn giữ nguyên tư thế nửa kìm kẹp, nửa âu yếm đó chờ đợi câu trả lời của cô. Mãi tới khi cô rúc vào ngực cậu rồi gật đầu mấy cái, nụ cười thỏa mãn mới nở ra trên môi cậu. Cậu nhấc bổng cô lên, nhích về phía bàn trà đang bày bánh trái.

"Lấy hết những chiếc bánh macaron mà bàn tay nhỏ bé của em có thể cầm lên đi."

Cô nghe lời, cầm lên được ba chiếc macaron chính tay mình đã làm dưới bếp khi nãy, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Cậu bế cô đi về phía chiếc giường lớn của mình, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Chiếc áo sơ mi lụa trên người cậu được cởi bỏ, rồi cậu chuyển sự chú tâm qua cô, cẩn thận cởi đôi giày da đen, chiếc tạp dề vải và một vài cúc áo để cậu thấy được làn da trắng của cô lấp ló phía sau lớp vải. Gương mặt cậu cúi sát xuống, môi chạm khẽ vào môi cô.

"Hôn tôi đi."

Hai cánh môi cô hé mở, hơi rướn lên mà ngậm lấy môi cậu. Vài hạt vụn bánh còn dính trên môi cậu làm nụ hôn của hai người có vị ngòn ngọt. Cậu không còn giữ được kiên nhẫn trước cái vụng về của cô, môi và lưỡi cậu giành lấy thế chủ động. Môi cậu hôn ngấu nghiến, còn bàn tay cậu từ tốn lật từng lớp vải chiếc váy cô mặc để tìm kiếm thứ cậu muốn.

Nó đây rồi, ẩn sau lớp vải ren mềm mà cậu mua cho cô. Nó mềm mại, và... ướt rồi. Cậu mỉm cười và cuốn lấy môi lưỡi cô mạnh bạo hơn khi nhận ra cái khao khát này không chỉ là một chiều. Ngón tay cậu lách qua phần vải đáy quần, chạm khẽ vào nơi đang rỉ ra dòng mật ngọt cậu yêu thích hơn cả những chiếc macaron màu đỏ maroon mà chỉ mình cô biết pha màu cho lên đúng sắc độ.

"Em biết tôi mong ngóng, biết chính mình mong ngóng, sao em không là người bước vào phòng tôi ngay từ đầu?"

Cô không biết trả lời sao. Việc cậu chủ để ý cô, dành cho cô vài đặc quyền đã biến cô thành cái gai trong mắt bà chủ và một vài người hầu khác trong nhà. Bà chủ không thể đuổi cô đi, bà biết cậu chủ sẽ khiến bà ăn không ngon ngủ không yên khi con búp bê yêu thích bị lấy mất. Những người hầu khác gây khó dễ với cô, nhưng với cô nó cũng chỉ là vài chuyện vặt vãnh của lòng đố kị bản năng. Cái cô sợ là chính mình sẽ chìm đắm vào cái khoái cảm đầy say mê cùng cậu chủ mà quên mất vị trí của mình, để rồi một ngày nào đó lòng tham sẽ ép cô đòi hỏi cậu cho cô thứ gì đó quá phận.

Ba chiếc bánh macaron màu đỏ maroon vẫn được cô nắm chặt trong tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay đang dần lấy đi độ giòn xốp của chúng. Kim Juhoon hiểu điều đó, nên cậu nhanh chóng giúp cô cởi bỏ lớp áo váy rườm rà, chỉ để lại mỗi chiếc tất dài tới ngang bắp chân và chiếc quần lót.

"Em biết phải làm gì với những chiếc bánh rồi mà đúng không?"

Cô gật, rồi thả hai chiếc bánh xuống nệm giường. Chiếc bánh còn lại được tách đôi, để lộ phần nhân mứt quả màu đỏ bên trong. Juhoon lúc này cũng vừa cởi xong chiếc quần vải linen của mình. Cậu chỉnh lại tư thế của cô, để có thể quỳ gối giữa hai chân cô mà bắt đầu thưởng thức bữa xế của riêng cậu.

Cảm giác được một người cao quý như Kim Juhoon cúi đầu trước mình như thế nào? Cô tự hỏi mình câu đó cũng đã vài lần. Cậu chủ không đối xử với cô thô bạo như một món đồ chỉ để thỏa mãn ham muốn. Cách cậu vuốt ve, ôm ấp và hôn hít cô còn dịu dàng hơn những gì thế giới này từng ném vào cô. Cô ham muốn và yêu thích việc được ở bên cậu cũng là vì thế, vì chính cô cũng được thỏa mãn trong cuộc tình không công khai này.

Cô đặt chiếc bánh macaron đã được tách đôi vào tay Juhoon. Một tay cầm bánh, một tay cậu dịu dàng kéo chiếc quần lót của cô trượt xuống đầu gối. Cậu dùng lưỡi lấy hết phần nhân mứt của chiếc bánh, rồi cúi xuống để nhấm nháp chúng cùng với dòng mật ngọt nơi cô. Cô có thể cảm nhận được cái lành lạnh của nhân bánh, cái ấm áp và ẩm ướt của môi và lưỡi cậu. Cậu ngấu nghiến nó, để sắc đỏ maroon không chỉ xâm chiếm vị giác cậu mà còn ghi dấu ấn vào tâm trí cô khi cậu đưa cô lên cao trào.

"Ngon quá."

"Cậu nói em hay bánh?"

"Em ghen với cả chiếc bánh chính tay mình làm sao?"

Juhoon cười, đón lấy chiếc bánh thứ hai từ cô. Lần này cậu từ tốn hơn, dùng ngón tay lấy mứt rồi phết nó lên phần da phẳng mịn của cô rồi chưa vội thưởng thức nó mà đưa ngón tay mình vào trong, khiến cô phải cong người và túm chặt lớp lụa đỏ trải giường của cậu. Cậu nhìn cô quằn quại vì hai ngón tay của mình mà thích thú, hôn cô để nuốt lấy tiếng nức nở của cô vào trong bụng sau khi đã liếm láp hết phần mứt ở bên dưới. Cho tới khi cô lên đỉnh lần nữa và dòng suối ồ ạt chảy ra tưới đẫm hai ngón tay, cậu mới dừng lại.

Chiếc bánh cuối cùng không dành cho cậu, nó dành cho cô. Cô ngồi dậy, quỳ gối trước Juhoon lúc này đã dựng thẳng người để đặt mình ở vừa tầm với cô. Chiếc lưỡi nhỏ của cô miết một đường để lấy trọn phần nhân mứt. Đôi mắt nhạy bén của cậu trong bóng tối vẫn phân biệt được sắc đỏ của lưỡi cô và mứt quả. Cậu rên rỉ khi được cô ngậm lấy, liếm láp và thưởng thức vị ngọt của mứt quả bám trên phần cơ thể đầy nam tính đang vươn cao kiêu hãnh của cậu. Cô đưa cậu vào tận cùng trong vòm họng, dùng kĩ năng được cậu chỉ dạy mà khiến da đầu cậu tê rần vì khoái cảm. Cậu giữ lấy đầu cô, kéo nó về phía cậu nhiều hơn nữa. Hông cậu cũng phối hợp với cô mà đưa đẩy, cho tới khi cậu thấy mình không thể kìm lại được nữa mà bắn ra trong miệng cô.

"Cho tôi xem."

Cô lè chiếc lưỡi trước đó dính đầy mứt, giờ là chất lỏng trắng đục của cậu.

"Em nhè ra đây, đừng nuốt."

Cậu đưa cái áo lụa vừa mặc khi nãy tới trước mặt cô để cô đẩy hết tinh túy của cậu lên đó, rồi lấy cho cô chút trà để súc miệng.

"Em giỏi lắm, bé con."

Cô nằm xuống giường, môi và lưỡi mỏi nhừ sau khi thỏa mãn cậu chủ của mình. Nhưng cậu lại "thưởng" cô bằng thứ mà cô không ngờ tới. Cậu lật người cô lại, để cô nằm úp trên giường. Lòng bàn tay dính dính vì khi nãy cầm bánh của cô có cảm giác nhột nhột và ướt át, là cậu đang dùng lưỡi mình liếm láp nó. Rồi cậu hôn lên bờ vai gầy, lên tấm lưng mịn màng thơm tho của cô. Môi cậu đi tới đâu, bàn tay cậu cũng theo đó mà vuốt ve. Và khi cô đang lim dim mắt tận hưởng cái dịu dàng đó, cậu vỗ mạnh vào mông cô một cái.

"Cậu... đau em."

"Tôi xin lỗi, tôi không kìm lại được, em đẹp quá."

Cậu đánh mạnh tay lắm, xong cũng bàn tay đó lại cưng nựng chỗ mình vừa đánh. Bàn tay cậu xoa nắn, ngón tay cắm lún xuống phần thịt đẫy đà để bày tỏ niềm yêu thích của cậu với cơ thể cô. Cậu muốn, thực sự muốn thấy cô mặc những bộ đồ ôm sát cơ thể rồi đi bên cậu trên phố. Cởi bỏ bộ đồng phục của người hầu, cơ thể cô là tuyệt tác của tạo hóa, còn tâm hồn cô là ốc đảo của cậu giữa cái dinh thự khô cháy này.

"Tôi bắt đầu nhé."

Juhoon nói, sau khi kéo hông cô cao lên để vừa vặn cho tư thế cậu yêu thích. Cái ẩm ướt của cô đón cậu đi vào trơn tru, nhưng cái khít khao của cô lập tức ôm siết lấy cậu. Cậu những muốn nói cô hãy thả lỏng ra, nhưng rồi cậu quyết định để chính mình làm quen với nó. Những nhịp đẩy hông chậm rãi nhưng đưa cậu đi vào tận cùng cơ thể cô. Cậu thấy mình ở trong cô, được chạm vào nơi không ai ngoài cậu được chạm vào, được cô ôm bằng cái ấm nóng và mềm mại của mình. Cảm giác khoan khoái ấy thúc giục cậu tăng tốc độ và cả cường độ. Không còn cái dịu dàng ban đầu, cậu để con thú bên trong mình nắm quyền điều khiển. Những cú dập của nó khiến cô phải hét lên, khóc lóc xin cậu chậm lại. Nhưng muộn rồi, cậu không dừng lại được.

"Cậu ơi... chậm thôi... em đ..."

Cô định nói là em đau, nhưng chưa kịp nói cho trọn thì cái khoái cảm đã ào tới, nó xối lên người cô như làn nước ấm từ vòi sen chảy ào xuống cơ thể mệt mỏi sau một ngày làm việc. Dục vọng bản năng đã đánh gục cô, cô chỉ biết rên rỉ theo nó.

"Sâu hơn...nữa..."

Cô van nài, cậu đáp ứng. Cậu dùng tay cô làm điểm tựa, kéo nó ngược về phía cậu rồi tay kia thì giữ lấy hông của cô mà đi vào sâu hơn đúng như cô yêu cầu. Cậu thấy cô run bần bật vì khoái cảm, nhưng cậu không cho cô lấy một giây để hồi lại. Đặt cô nằm xuống khi vẫn đang ở trong cô, cậu tiếp tục đi vào khi tư thế này khiến cô khép chặt lại hơn. Cậu lại càng được kích thích mà hăng hái hơn cả khi nãy.

Nước mắt khoái cảm của cô thấm ướt một mảng ga giường bằng lụa đỏ của cậu. Lần nào làm tình với Juhoon, cô cũng khóc nhưng không thấy tủi thân hay phải oán thán phận mình như những lần nức nở khác. Được cậu yêu chiều, được cậu lấp đầy và ôm ấp, phần tâm hồn rách nát của cô như vá víu lại bằng những sợi chỉ vô hình để cô thấy mình lại trọn vẹn không sứt mẻ.

"Juhoon..."

Cô gọi tên cậu, điều mà cô sẽ không bao giờ dám làm trừ khi chỉ có hai người. Cậu thích lắm. Dục vọng làm giọng nói cô còn mềm mại hơn cả lúc bình thường, làm cậu thấy thích thú và muốn bữa xế này trở thành buổi tiệc không bao giờ kết thúc giữa hai người.

Cậu để mình được phóng thích bên trong cô, để cơ thể cô ép lấy từng giọt tinh túy của chính mình rồi đổ rạp trên người cô. Một lúc sau, đôi môi cậu tìm đến tai cô mà hôn, mà thủ thỉ vào đó giọng nói trầm ấm còn dư vị của khao khát xác thịt.

"Gọi tên tôi lần nữa, được không?"

"Juhoon."

"Lần nữa."

"Juhoon."

"Anh Juhoon?"

"Anh Juhoon."

"Juhoon của em."

"Juhoon của..."

"Gọi đi, rồi tôi sẽ là của em."

"Juhoon của em."

Hai chữ "của em" tựa như cái công tắc bật cái ham muốn bên trong cậu. Cô cảm nhận được cái ấm nóng của cậu bên trong mình đã thức dậy và đòi hỏi cô lần nữa.

"Juhoon, tiếp đi anh, lấp đầy em nữa đi."





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com