1
Giữa những ánh đèn LED rực rỡ của phòng tập và tiếng nhạc dance-pop dội vào bốn bức tường kính, có một bí mật nhỏ được giấu kín. Nó không nằm trong những giai điệu, cũng không nằm trong những động tác vũ đạo được tính toán chuẩn xác đến từng centimet của IVE. Nó nằm ở ánh mắt của Liz.
Mỗi khi bài hát kết thúc, khi cả sáu cô gái đều đổ mồ hôi và thở dốc, Liz luôn vô thức nhìn về phía Rei đầu tiên.
Rei là một sự tồn tại đặc biệt. Cô ấy như một chú mèo nhỏ, vừa có sự độc đáo riêng biệt, vừa thích dính người. Rei thích ôm Gaeul từ phía sau, thích trêu chọc em út Leeseo, thích dựa đầu vào vai chị cả Yujin, và thích nắm tay Wonyoung khi đi trên thảm đỏ. Rei đối xử với tất cả mọi người bằng một sự ấm áp vô tư, một sự ngọt ngào tự nhiên đến mức đôi khi nó trở thành một loại "vũ khí" vô tình.
Và Liz chính là người bị tổn thương bởi thứ vũ khí vô tình đó.
Hôm đó là một buổi chiều muộn tháng Sáu, lịch trình chuẩn bị cho đợt comeback dày đặc khiến ai nấy đều kiệt sức. Sau khi biên đạo hô "Nghỉ ba mươi phút", các thành viên lập tức thả mình xuống sàn gỗ.
Liz với tay lấy chai nước ấm mà cô đã chuẩn bị sẵn từ ký túc xá. Cô không uống, mà lặng lẽ đi bộ đến góc phòng, nơi Rei đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt.
"Rei, uống chút nước ấm đi. Cậu vừa ho mấy tiếng đấy." – Liz ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Rei mở mắt, nhìn thấy Liz thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cô không nhận lấy chai nước ngay, mà bất ngờ nhào vào lòng Liz, ôm chầm lấy eo cô bạn đồng niên, dụi đầu vào cổ Liz như một thói quen.
"Liz là tốt nhất! Không có cậu tớ sống sao nổi đây~"
Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ tóc Rei xộc vào mũi, và trong một khoảnh khắc, tim Liz lỡ một nhịp. Bàn tay đang cầm chai nước của cô siết chặt lại. Tai Liz đỏ ửng lên, một cảm giác nóng bừng lan từ cổ lên đến tận khuôn mặt. Liz đứng hình, không dám chuyển động, thậm chí không dám thở mạnh vì sợ Rei sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập liên hồi như trống trận.
"Cậu... cậu uống nước đi rồi ôm." – Liz lắp bắp, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình thường, thật giống một người bạn thân.
Rei buông ra, nhận chai nước, uống một ngụm lớn rồi khúc khích cười, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối tột cùng của người bên cạnh. Đối với Rei, đó chỉ là một cái ôm giữa những người bạn thân thiết nhất. Nhưng đối với Liz, đó là một cực hình ngọt ngào.
Ở một góc khác của phòng tập, Yujin đang uống nước thì dừng lại. Cô nhìn về phía hai cô bạn bằng tuổi bằng ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ. Là trưởng nhóm, lại là người tinh tế, Yujin đã nhận ra điều này từ lâu.
Cô đã thấy ánh mắt Liz dịu dàng đến mức nào khi nhìn Rei ngủ trên xe bồn, đã thấy Liz khẽ thở dài khi Rei vô tư skinship với các thành viên khác.
Bước vào phòng thay đồ, Yujin thấy Liz đang đứng một mình trước gương, tay ôm lấy ngực như đang cố bình ổn lại nhịp tim.
Yujin đi đến, vỗ nhẹ vào vai Liz: "Vẫn ổn chứ, Liz?"
Liz giật mình, nhìn qua gương thấy Yujin thì khẽ cụp mắt xuống, nụ cười thoáng hiện chút chua chát: "Em ổn mà chị."
"Nếu mệt mỏi quá, hoặc nếu thấy... khó khăn quá, cứ nói với chị nhé." – Yujin không nói toạc ra, nhưng ánh mắt chị đầy sự thấu hiểu và bảo bọc. "Chúng ta là một gia đình, nhưng bản thân em cũng rất quan trọng."
"Em biết mà. Em chỉ muốn mọi thứ cứ như thế này thôi." – Liz thì thầm. "Như thế này... là an toàn nhất."
An toàn cho IVE. An toàn cho tình bạn của họ. Và an toàn cho chính Liz.
Đỉnh điểm của sự dằn vặt diễn ra vào một đêm mưa tầm tã tại Tokyo, trong chuyến lưu diễn thế giới của nhóm. Sau buổi concert thành công, cả nhóm được tự do mua sắm tại một trung tâm thương mại gần khách sạn.
Khi ra về, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Gaeul, Wonyoung và Leeseo đã nhanh chân chạy lên chiếc xe trung chuyển trước dưới sự che chắn của các quản lý. Yujin ở lại bọc hậu, còn Rei và Liz đi sau cùng. Họ chỉ có một chiếc ô duy nhất mà Liz mang theo từ sáng.
"Mưa to quá, đi sát vào tớ này!" – Liz bung ô, kéo Rei lại gần mình.
Chiếc ô không quá lớn cho hai người trưởng thành. Liz cố gắng nghiêng hẳn chiếc ô sang phía Rei. Suốt quãng đường đi bộ ra xe, Liz chỉ nhìn thẳng, cố gắng điều chỉnh bước chân cho khớp với Rei. Cô cảm nhận được bả vai của Rei thỉnh thoảng lại chạm vào vai mình qua lớp áo khoác mỏng.
"Liz này," – Rei bất ngờ lên tiếng, giọng lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh ô.
"Cậu có nhớ hồi chúng ta mới debut không? Lúc đó tớ còn bỡ ngỡ tiếng Hàn, cậu là người kiên nhẫn nghe tớ nói nhất."
Liz mỉm cười: "Nhớ chứ. Lúc đó cậu nói câu nào cũng kèm theo từ 'vâng ạ' nghe buồn cười lắm."
"Tớ thực sự rất biết ơn vì có Liz ở bên cạnh." – Rei quay sang, ánh mắt long lanh nhìn Liz dưới ánh đèn đường mờ ảo của Tokyo.
"Nhiều lúc tớ nghĩ, sau này dù chúng ta có già đi, dù IVE có thế nào, tớ vẫn muốn làm bạn thân nhất của Liz. Chúng ta sẽ là chỗ dựa của nhau mãi mãi nhé?"
*Bạn thân nhất. Mãi mãi.*
Lời nói của Rei ngọt ngào như kẹo sữa, nhưng khi lọt vào tai Liz, nó lại biến thành một mũi kim châm thẳng vào lồng ngực. Rei nói những lời đó bằng tất cả sự chân thành và vô tư của một người bạn tri kỷ. Cô ấy không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết, rằng Liz không muốn chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân".
"Ừm, mãi là bạn thân." – Liz nghe thấy giọng mình run lên một chút. Cô vội quay mặt đi, nhìn thẳng vào màn mưa trắng xóa trước mắt để giấu đi giọt nước mắt chực trào.
Khi họ bước lên xe, Yujin nhìn thấy nửa bờ vai trái của Liz đã ướt đẫm nước mưa, trong khi Rei thì hoàn toàn khô ráo. Chị cả Gaeul khẽ thở dài, kéo Liz ngồi xuống cạnh mình, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước vương trên tóc cô. Liz chỉ cúi đầu, im lặng chịu đựng sự lạnh giá của nước mưa và sự trống rỗng trong lòng.
Một tuần sau, đợt quảng bá kết thúc thành công rực rỡ với chiếc cúp Double Triple Crown. Nhóm trở về ký túc xá để ăn mừng. Mọi người đều uống một chút bia và ăn gà rán, không khí vô cùng náo nhiệt. Leeseo và Wonyoung bày trò chơi game, tiếng cười đùa vang khắp phòng khách.
Rei mang ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những bức thư tay cô tự làm để tặng các thành viên nhân dịp kết thúc đợt quảng bá.
Khi Liz nhận được phong thư của mình, cô chờ cho đến khi mọi người đã về phòng ngủ hết mới dám mở ra dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Nét chữ của Rei hơi nguệch ngoạc nhưng rất đáng yêu:
> *"Liz đáng yêu của tớ! Cảm ơn cậu vì lúc nào cũng chuẩn bị nước ấm cho tớ, lúc nào cũng nhường tớ phần ăn ngon hơn. Cậu là người không thể thiếu trong cuộc đời tớ. Tớ yêu Liz nhất trên đời!"*
>
Tim Liz đập mạnh. "Yêu nhất trên đời". Ba chữ đó khiến cô ảo tưởng, khiến cô có một tia hy vọng mong manh rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Rei cũng có một chút cảm xúc khác lạ với cô.
Để rồi sáng hôm sau, khi Liz vào bếp dọn dẹp, cô vô tình thấy phong thư của Leeseo quên trên bàn ăn. Bức thư viết: *"Leeseo đáng yêu của chị! Em là người không thể thiếu trong cuộc đời chị. Chị yêu Leeseo nhất trên đời!"*
Liz đứng lặng người trong căn bếp ngập ánh nắng sớm. Cô bật cười thành tiếng, một nụ cười tự giễu.
Hóa ra là vậy. Sự đặc biệt của cô trong mắt Rei, thực chất cũng giống như sự đặc biệt của năm thành viên còn lại. Rei yêu tất cả mọi người, và tình yêu của Rei là sự bao la, trong sáng, không hề có chút tạp niệm hay sự ích kỷ của tình yêu đôi lứa. Chỉ có Liz là tự mình đa tình, tự mình thêu dệt nên những mộng tưởng từ những điều giản đơn.
Buổi chiều hôm đó, nhóm lại có buổi tập mới. Liz đến sớm nhất, cô ngồi một mình giữa phòng tập rộng lớn, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.
Cửa phòng bật mở, Rei bước vào với chiếc túi xách lỉnh kỉnh đồ ăn vặt. Thấy Liz, Rei lập tức reo lên: "A, Liz! Tớ có mua bánh dâu tây cậu thích này!"
Rei chạy đến, ngồi bệt xuống cạnh Liz, hào hứng mở hộp bánh ra và xúc một thìa đưa đến tận miệng Liz: "A nào, tớ đút cho."
Liz nhìn gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt cười trong veo không một chút gợn sóng của Rei. Cô hiểu rằng, nếu cô nói ra thứ tình cảm đơn phương này, sự vô tư kia sẽ biến mất. Thay vào đó sẽ là sự ngượng ngùng, khoảng cách, và có lẽ là cả sự rạn nứt của một nhóm nhạc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Rei không nhận ra, và tốt nhất là *không bao giờ nên nhận ra*.
Liz mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết. Cô cúi đầu ăn thìa bánh từ tay Rei.
"Ngon không?" – Rei chớp mắt hỏi.
"Ngon lắm." – Liz đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một vệt kem dính trên khóe miệng Rei. "Ngọt lắm, cảm ơn cậu, Rei."
Tình yêu đơn phương này, Liz quyết định sẽ đóng gói nó lại, cất vào một góc sâu nhất trong trái tim. Cô sẽ tiếp tục làm một Liz dịu dàng, một người bạn đồng niên đáng tin cậy, một người luôn chuẩn bị nước ấm và nghiêng ô về phía Rei trong những ngày mưa gió.
Chỉ cần Rei luôn mỉm cười vô tư như thế này, đối với Liz, thế là đã đủ cho một đoạn tình cảm thầm lặng của tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com