2
Sau đợt quảng bá, IVE bắt đầu bước vào chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn concert tiếp theo. Lịch trình dày đặc khiến thời gian ở phòng tập còn nhiều hơn ở ký túc xá. Nhưng đối với Liz, việc cất giấu tình cảm vào lòng không đồng nghĩa với việc những rung động biến mất. Ngược lại, nó giống như một dòng mạch ngầm, càng kiềm nén lại càng chảy xiết.
Một tối muộn, khi các thành viên khác đã lên xe về trước, Rei và Liz tình nguyện ở lại phòng tập để chuốt lại một đoạn vũ đạo đôi mà hai người chưa ưng ý.
Tiếng nhạc của bài *"I AM"* vang lên lần thứ mười mươi trong căn phòng. Đến đoạn cao trào, Liz phải thực hiện động tác xoay người rồi ngã vào vòng tay của Rei. Thế nhưng, vì sàn nhà hơi trơn do mồ hôi, Liz trượt chân.
Theo phản xạ, Rei bước lên một bước lớn, vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo Liz, kéo mạnh cô vào lòng để đỡ. Cả hai cùng mất đà, ngã nhào xuống sàn gỗ.
*Bộp.*
Liz mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm hoàn toàn đè lên người Rei. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chưa đầy năm centimet. Liz có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dốc nóng hổi của Rei phả lên má mình, và cả lồng ngực của Rei đang phập phồng liên hồi vì mệt và vì bất ngờ.
Đôi mắt một mí đặc trưng của Rei mở to, nhìn chằm chằm vào Liz. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì, Liz nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến mức nghẹt thở. Một lần nữa, thứ cảm giác tội lỗi và ngọt ngào lại trào dâng. Cô muốn đứng dậy, nhưng đôi chân như hóa đá, còn ánh mắt thì bị đóng đinh vào bờ môi hơi hé mở của người dưới thân.
"Liz..." – Rei khẽ gọi, giọng hơi khàn vì mệt.
"Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?"
Câu hỏi của Rei như một gáo nước lạnh thức tỉnh Liz.
Cô vội vàng chống tay ngồi dậy, luống cuống lùi ra xa, mặt đỏ bừng như thiêu như đốt:
"Tớ... tớ không sao. Xin lỗi cậu, Rei. Tớ bất cẩn quá. Cậu có bị đau lưng không?"
Rei lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái lưng hơi ê ẩm nhưng vẫn nhe răng cười: "Không sao, tớ là siêu nhân mà! Nhưng mà, vừa nãy lúc ngã xuống, tớ nghe thấy tiếng tim đập to lắm nhé. Cậu sợ lắm đúng không?"
Liz cứng đờ người. Cô nhìn Rei, thấy ánh mắt cô bạn vẫn hoàn toàn trong sáng, chỉ có sự lo lắng đơn thuần cho bạn mình. Rei nghĩ tiếng tim đập liên hồi đó là vì *sợ ngã*, chứ chẳng thể nào ngờ được đó là vì *sự đụng chạm*.
"Ừm... tớ hơi giật mình thôi." – Liz quay mặt đi, vờ thu dọn đồ đạc để trốn tránh ánh mắt ấy.
Vài ngày sau, nhóm bay sang Nhật Bản để thực hiện lịch trình định kỳ. Vì là quê hương của Rei, cô ấy hoạt bát và rạng rỡ hơn hẳn. Rei dẫn các thành viên đi ăn những món ngon ở quê mình, liên tục ríu rít giới thiệu về văn hóa, đường phố.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tại một nhà hàng truyền thống, cả nhóm đi bộ về khách sạn. Wonyoung và Leeseo đi phía trước, vừa đi vừa livestream trò chuyện với người hâm mộ trên điện thoại. Rei nhảy chân sáo bên cạnh Yujin và Gaeul, vừa đi vừa cười nói lớn tiếng.
Liz chọn đi tụt lại phía sau cùng với các anh chị quản lý. Cô nhìn bóng lưng của Rei dưới ánh đèn neon của Tokyo. Rei thật đẹp, thật tỏa sáng, và dường như... Rei ở một thế giới mà Liz chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Bỗng nhiên, Rei quay đầu lại. Thấy Liz đi một mình ở phía sau, nụ cười trên môi Rei chợt dịu lại. Cô chạy ngược trở lại, không nói không rằng, luồn những ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Liz, đan chặt lấy.
"Sao lại đi một mình thế? Ở đây đông người lắm, lạc mất Liz của tớ thì sao." – Rei nói, giọng hờn dỗi nhẹ.
Bàn tay Rei rất ấm. Sự ấm áp đó len lỏi qua từng kẽ tay, chạy thẳng vào tim Liz. Liz nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi nhìn nghiêng khuôn mặt của Rei. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.
*Rei à, cậu có biết cái nắm tay này đối với cậu là tình bạn, nhưng đối với tớ là cả một sự đánh cược không?*
Liz không buông tay, cô siết nhẹ bàn tay Rei, khẽ đáp:
"Tớ không lạc được đâu. Nhưng mà... tay cậu ấm thật đấy."
Rei cười híp mắt, kéo Liz chạy lên phía trước để kịp với mọi người.
Đêm đó, tại phòng khách sạn, Liz lật xem những bài đăng của người hâm mộ trên mạng xã hội. Đoạn livestream lúc tối của Wonyoung đã được cắt ra và lan truyền chóng mặt. Khán giả soi được khoảnh khắc Rei chạy lại nắm tay Liz ở phía sau.
Hàng loạt bình luận hiện lên:
> *"Nhìn Rei với Liz kìa, Lizrei (tên couple) đáng yêu quá!"*
> *"Rei đúng là hướng ngoại, lúc nào cũng thích dính lấy Liz hết á."*
> *"Tình bạn của hai bạn đồng niên 2004 đỉnh thật sự."*
>
Liz lướt qua những từ "tình bạn", "đáng yêu", "tri kỷ". Thì ra trong mắt tất cả mọi người, mối quan hệ của họ luôn được định nghĩa bằng hai chữ "bạn thân". Sự tương tác của họ chỉ là chất xúc tác cho người hâm mộ giải trí. Sẽ không một ai, kể cả chính Rei, nghĩ rằng có một tình yêu thực sự đang sống mòn mỏi sau những cái nắm tay đó.
Đúng lúc đó, Rei từ phòng tắm bước ra, trên đầu vẫn quấn chiếc khăn tắm màu hồng. Cô nhìn thấy Liz đang chăm chú nhìn điện thoại thì tò mò nhảy phóc lên giường, gác cằm lên vai Liz.
"Xem gì đấy Liz?"
Liz giật mình, nhanh tay tắt màn hình điện thoại, nhưng không kịp. Rei đã nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình cái nắm tay của hai người.
"A, là lúc tối này!" – Rei khúc khích.
"Fan của chúng mình nhanh thật đấy. Họ thích tụi mình ở bên nhau lắm."
Liz tắt hẳn điện thoại, xoay người lại đối diện với Rei. Dưới ánh đèn ngủ mờ vàng, Liz lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Rei và hỏi một câu mà cô biết mình không nên hỏi:
"Rei này... nếu một ngày, tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa thì sao?"
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Nụ cười trên môi Rei khựng lại. Cô chớp chớp mắt nhìn Liz, vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang một chút lo lắng. Rei ngồi thẳng dậy, nắm lấy hai vai Liz, giọng nghiêm túc hẳn:
"Sao thế ? Tớ đã làm gì khiến cậu giận à? Hay là tớ hay làm phiền cậu quá? Cậu đừng nói thế chứ, tớ thực sự coi cậu là người bạn quan trọng nhất mà..."
Nhìn biểu cảm hoảng hốt và những lời giải thích cuống cuồng của Rei, trái tim Liz thắt lại, rồi từ từ buông thõng.
Rei hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau câu hỏi đó. Trong tâm trí thuần khiết của Rei, "không muốn làm bạn thân" chỉ có thể đồng nghĩa với việc "ghét nhau" hoặc "rạn nứt tình cảm". Bộ não của cô ấy tự động loại trừ khả năng về một thứ tình cảm vượt mức bạn bè.
Liz thở dài một tiếng, lòng ngập tràn sự bất lực nhưng cũng có cả sự nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng sửa lại chiếc khăn tắm đang bị lệch trên đầu Rei, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc:
"Ngốc ạ, tớ đùa thôi. Tớ đang đọc một kịch bản phim có câu thoại này, thấy hay nên thử lòng cậu chút xem cậu có khóc nhè không."
Rei nghe vậy thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô đánh nhẹ vào tay Liz một cái, bĩu môi: "Cậu quá đáng thật đấy! Làm tớ hết cả hồn. Tớ mà khóc thật là cậu phải đền bánh ngọt cho tớ đấy nhé!"
"Được rồi, mai tớ mua cho cậu." – Liz cười, giọng dung túng.
Rei lại trở về là chú mèo nhỏ vô tư, cô ôm lấy gối rồi nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Liz đứng bên giường, nhìn gương mặt khi ngủ bình yên của Rei. Cô tiến lại gần, kéo chăn đắp ngang ngực cho Rei, rồi khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên khoảng không khí cách trán Rei vài centimet.
"Ngủ ngon, Rei của tớ." – Liz thì thầm.
Sự vô tư của Rei là điều giúp cô ấy luôn tỏa sáng, và Liz thà chọn làm cái bóng đứng sau bảo vệ sự vô tư đó, còn hơn là ích kỷ kéo Rei vào thế giới dằn vặt của mình. Đơn phương không phải là bi kịch, nếu người ta biết cách chấp nhận. Với Liz lúc này, được ở bên cạnh Rei với tư cách một người bạn thân nhất, được nhìn thấy Rei cười mỗi ngày, có lẽ đã là một loại hạnh phúc trọn vẹn nhất của tuổi trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com