3
Sự ghen tuông của một người yêu đơn phương là thứ cảm xúc bất lực và nghẹt thở nhất trên đời. Bởi vì ghen là đặc quyền của người yêu nhau, còn với tư cách là một người bạn, Liz thậm chí không có lấy một tư cách để tỏ thái độ. Cô chỉ có thể nuốt ngược sự khó chịu vào trong, tự làm tổn thương chính mình bằng một nụ cười gượng gạo.
Chuỗi ngày dằn vặt của Liz càng trở nên rõ rệt khi IVE bước vào đợt quảng bá ca khúc mới, và lần này, biên đạo đã xếp cho Rei và Wonyoung có rất nhiều phân đoạn tương tác đôi (chemistry) trên sân khấu.
Trên các show âm nhạc cuối tuần, máy quay liên tục bắt được những khoảnh khắc Rei và Wonyoung đứng sát bên nhau, thì thầm to nhỏ rồi bật cười khúc khích. Wonyoung vốn là cô gái ngọt ngào, cô ấy rất biết cách chiều chuộng Rei, còn Rei thì như chú cá gặp nước, lúc nào cũng dính lấy Wonyoung không rời.
Hôm đó, tại phòng chờ của đài truyền hình SBS Inkigayo, mọi người đang bận rộn dặm lại lớp trang điểm. Rei đang ngồi trên ghế, còn Wonyoung đứng phía sau, dùng những ngón tay thon dài đùa nghịch với hai chùm tóc búi tỏi đáng yêu của Rei.
"Rei của em hôm nay làm kiểu tóc này nhìn giống em bé thích ghê." – Wonyoung vừa nói vừa cúi xuống, áp má mình vào má Rei để chụp ảnh chung trước gương.
"Hihi, Wonyoungie khen làm tớ ngại quá đi~" – Rei cười tít mắt, vòng tay ra sau ôm lấy eo Wonyoung, kéo cô bạn thấp xuống một chút.
Ở góc phòng, Liz đang được chị stylist làm lại tóc. Qua tấm gương lớn, cô chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó không sót một chi tiết nào. Một cảm giác nhói buốt, nồng nặc vị chua chát dâng lên từ lồng ngực. Ngón tay Liz siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô ghen. Một cơn ghen ngầm, âm ỉ và điên cuồng.
Liz ghét cái cách Rei cười rạng rỡ với Wonyoung. Cô ghét cách Rei cho phép người khác chạm vào mình một cách tự nhiên như thế. Và điều khiến cô đau đớn nhất chính là nhận ra: *Cái ôm đó, nụ cười đó, Rei cũng từng trao cho cô. Nó chẳng phải là duy nhất. Nó chỉ là sự ngọt ngào đại trà mà Rei dành cho bất cứ ai cô ấy quý mến.*
"Liz, em ngồi im một chút, chị kẻ viền mắt bị lệch mất." – Chị stylist khẽ nhắc.
"Dạ... em xin lỗi." – Liz giật mình, vội vàng cụp mắt xuống, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để ngăn không cho những giọt nước mắt làm nhòe đi lớp mascara đắt tiền.
Sự im lặng của Liz kéo dài suốt cả buổi biểu diễn và trên đường trở về ký túc xá. Cô chọn một chiếc ghế trống sát cửa sổ trên xe, đeo tai nghe và vờ như đang ngủ để không phải trò chuyện với ai.
Khi về đến nhà, trong khi các thành viên khác rủ nhau gọi đồ ăn đêm, Liz lẳng lặng ôm quần áo đi tắm trước.
Khi cô bước ra, phòng khách đã vắng người, chỉ còn Rei đang ngồi một mình trên sofa, tay lướt điện thoại, trên bàn là một phần gà rán vẫn còn nóng hổi.
Thấy Liz, Rei ngay lập tức bật dậy, chạy đến chặn đường cô:
"Liz! Sao tối nay cậu lạ thế? Không nói chuyện với tớ câu nào, trên xe cũng tránh tớ."
Liz cố né tránh ánh mắt dò hỏi của Rei, định bước vòng qua:
"Tớ mệt thôi, tớ vào phòng ngủ trước đây."
Nhưng Rei đã nhanh hơn, cô nắm chặt lấy cổ tay Liz, giọng nói bắt đầu có chút hờn dỗi và ấm ức:
"Cậu nói dối! Rõ ràng là cậu đang giận tớ. Tớ đã làm gì sai à? Lúc ở đài truyền hình, tớ mang nước cho cậu nhưng cậu lại đưa cho chị quản lý uống. Lúc chụp ảnh nhóm, cậu cũng đứng xa tớ ra."
Cổ tay bị Rei giữ chặt, sự ấm áp từ lòng bàn tay cô ấy như một mồi lửa châm vào ngọn núi lửa đang kiềm nén suốt cả ngày của Liz. Sự mệt mỏi, bất lực và cơn ghen tuông tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.
Liz quay phắt lại, giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của Rei. Ánh mắt cô đỏ hoe, nhìn thẳng vào Rei với một sự tức giận trộn lẫn với đau đớn:
"Phải! Tớ giận đấy! Tớ không muốn đứng gần cậu, không muốn nói chuyện với cậu, như vậy đã vừa lòng cậu chưa?"
Rei bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết, Liz dùng tông giọng lớn và gắt gỏng như vậy với cô. Rei lùi lại một bước, đôi mắt một mí ngập nước, giọng run rẩy:
"Nhưng... nhưng tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai?"
"Cậu không làm gì sai cả!" – Giọng Liz nghẹn lại, cô bật cười một cách chua xót, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Người sai là tớ. Là tớ tự mình làm khổ mình. Cậu đi mà vui vẻ với Wonyoung, đi mà ôm ấp tất cả mọi người đi! Đừng có lúc nào cũng bày ra bộ dạng vô tư đó trước mặt tớ nữa... Tớ mệt mỏi lắm rồi!"
Nói xong, Liz quay lưng, chạy biến vào phòng và chốt cửa lại, bỏ mặc Rei đứng chết trân giữa phòng khách vắng lặng.
Bên trong căn phòng tối, Liz trượt dài sau cánh cửa, ôm lấy gối và khóc nức nở. Cô hối hận rồi. Cô vừa làm cái điều ngu ngốc nhất: cô đã nổi ghen với một người không phải là người yêu của mình. Cô đã trút sự ích kỷ của mình lên sự vô tư của Rei.
Còn ở ngoài phòng khách, Rei đứng lặng người, những giọt nước mắt ấm ức bắt đầu rơi lã chã. Đầu óc cô rối bời. Rei hoàn toàn không hiểu. Tại sao Liz lại tức giận vì cô thân thiết với Wonyoung? Tại sao Liz lại bảo cô "đi mà ôm ấp tất cả mọi người"?
Trong sự ngây thơ của mình, Rei chỉ nghĩ đơn giản rằng Liz đang cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy tình bạn đồng niên của họ bị lung lay vì cô dạo này hay chơi với các thành viên khác.
"Liz... cậu ích kỷ thật đấy." – Rei thút thít, tự lau nước mắt. "Tớ chơi với Wonyoung đâu có nghĩa là tớ bỏ rơi cậu đâu chứ..."
Đêm đó, có hai người ở hai căn phòng cách nhau một bức tường, cùng khóc vì một hiểu lầm. Một người khóc vì tổn thương trong tình bạn, còn một người khóc vì sự bất lực xé lòng của một tình yêu không bao giờ có thể gọi tên.
----
đơn phương mà thích ghen quá ha má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com