4
Sự im lặng của buổi sáng hôm sau tại ký túc xá ngột ngạt đến mức Leeseo cũng không dám cười đùa như mọi khi. Rei thức dậy với đôi mắt sưng húp, lặng lẽ ăn ngũ cốc rồi vào phòng thu dọn đồ đạc. Liz còn tệ hơn, cô thức trắng đêm, quầng thâm lộ rõ dưới mắt khiến chị makeup phải tốn gấp đôi thời gian để che khuyết điểm khi cả nhóm đến phim trường quay quảng cáo.
Suốt buổi sáng, cả hai không nhìn nhau lấy một lần. Nếu Rei di chuyển sang bên trái, Liz sẽ tự động lùi về bên phải. Sự né tránh lộ liễu ấy khiến Yujin phải đau đầu.
Đến giờ nghỉ trưa, Yujin kéo Liz vào một góc khuất sau phim trường, nơi chỉ có những thùng thiết bị ánh sáng xếp chồng lên nhau.
"Hai đứa bay màu luôn cái không khí của nhóm rồi đấy. Cãi nhau chuyện gì à?" – Yujin khoanh tay, giọng nghiêm túc của một trưởng nhóm nhưng ánh mắt lại đầy sự lo lắng.
Liz tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn mũi giày: "Em lỡ lời quát cậu ấy tối qua. Là lỗi của em."
"Vì chuyện của Wonyoung đúng không?" – Câu hỏi của Yujin khiến Liz giật mình ngẩng lên. Yujin thở dài, vỗ vai cô em. "Liz à, chị đã nói rồi, sự vô tư của Rei không có lỗi, nhưng nó là thuốc độc đối với em nếu em cứ tiếp tục nhìn về phía cậu ấy như thế. Em ghen, nhưng em lấy tư cách gì để giận Rei đây?"
*Tư cách gì.* Ba chữ đó như một cái tát thẳng vào sự ích kỷ của Liz. Cô mím chặt môi, nước mắt lại chực trào ra: "Em biết chứ... Em biết mình không có quyền. Nhưng nhìn cậu ấy cười với người khác, em đau lắm."
"Vậy thì đi xin lỗi đi. Đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến cả nhóm, và quan trọng là... em không chịu nổi việc Rei khóc đâu, chị biết mà." – Yujin nói xong liền bỏ đi, để lại Liz một mình với khoảng không im vắng.
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ một trận mưa giông lớn, làm mất điện cục bộ tại khu vực phim trường. Mọi công việc phải tạm dừng, các thành viên được sơ tán vào các phòng chờ tạm thời được dựng bằng vách thạch cao.
Liz đi tìm Rei. Cô biết Rei rất sợ tiếng sấm sét.
Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói từ đèn pin điện thoại, Liz thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi co rúm trên chiếc ghế sô pha ở góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Tiếng sấm lớn từ bên ngoài dội vào khiến bóng người đó khẽ run lên.
Liz bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác bò của mình ra, trùm lên người Rei rồi vươn tay định ôm lấy bả vai đang run rẩy kia.
Thế nhưng, Rei đột ngột rụt người lại, né tránh cái chạm của Liz.
"Cậu vào đây làm gì? Đi mà tìm người khác..." – Giọng Rei nghẹn ngào, lẫn trong tiếng mưa. Cô ấy vẫn còn giận, và cả tổn thương nữa.
Liz nghe tim mình nhói một phát, nhưng cô không lùi bước. Cô dứt khoát xích lại gần, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của Rei, mặc cho Rei có chút giãy giụa phản kháng.
"Tớ xin lỗi, Rei. Tớ xin lỗi..." – Liz thì thầm vào tai Rei, giọng run rẩy chân thành. "Tối qua tớ bị áp lực lịch trình, tớ mệt mỏi nên đã trút giận vô cớ lên cậu. Tớ không hề ghét cậu, cũng không phải vì cậu làm sai điều gì cả. Đừng giận tớ nữa, được không?"
Sự ấm áp quen thuộc từ vòng tay của Liz, cộng với nỗi sợ tiếng sấm bên ngoài, cuối cùng đã đánh sập hàng phòng ngự của Rei. Cô ngừng giãy giụa, rồi bất ngờ xoay người lại, ôm chầm lấy cổ Liz, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Liz đáng ghét... Cậu quá đáng lắm! Tớ đã nghĩ cậu ghét tớ thật rồi. Tớ thích chơi với Wonyoung, nhưng lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu đầu tiên mà. Tớ mua bánh dâu tây cho cậu, tớ viết thư cho cậu... Sao cậu lại mắng tớ như thế chứ?"
Nghe tiếng khóc ấm ức của Rei vang lên bên tai, Liz chỉ biết siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên vai Rei. Nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi, thấm nhòe một khoảng áo của đối phương.
Cô ghen, cô đau lòng, nhưng nhìn Rei khóc vì mình, cô còn đau gấp trăm lần. Hóa ra, chỉ cần Rei rơi một giọt nước mắt, tất cả những tổn thương, ghen tuông, ích kỷ của Liz đều tình nguyện đầu hàng vô điều kiện.
"Tớ biết rồi, tớ sai rồi. Rei là tốt nhất, tớ sẽ không bao giờ mắng cậu nữa." – Liz vừa vỗ lưng Rei vừa dỗ dành.
Một lúc sau, điện sáng trở lại. Rei lúc này đã nín khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Liz, nhưng trên môi đã lại nở nụ cười híp mí quen thuộc. Cô nắm lấy tay Liz, đung đưa:
"Hết giận rồi nhé. Nhưng mai cậu phải mua cho tớ hai hộp bánh ngọt để đền bù đấy."
"Được, mười hộp cũng mua cho cậu." – Liz mỉm cười dịu dàng, đưa ngón tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má Rei.
Lúc hai người bước ra ngoài, họ chạm mặt Wonyoung đang đi tới. Thấy Rei đã vui vẻ trở lại, Wonyoung cười rạng rỡ chạy đến:
"A, Rei đây rồi! Đi chụp ảnh với em đi, em mới tìm được cái filter này xinh lắm!"
"Đi liền, đi liền!" – Rei hào hứng đáp, định chạy đi theo Wonyoung, nhưng cô chợt khựng lại một nhịp.
Rei quay đầu lại nhìn Liz, như để chắc chắn rằng Liz sẽ không buồn nữa.
Liz đứng đó, đứng ở vị trí quen thuộc của mình. Cô nhìn Rei, khẽ gật đầu và nở một nụ cười thật tươi, thật bình thản.
Cô chấp nhận rồi. Chấp nhận rằng Rei sẽ mãi là một chú chim nhỏ tự do, mang lòng tốt và sự đáng yêu chia đều cho cả thế giới. Còn cô sẽ là bầu trời tĩnh lặng phía sau, luôn mở rộng vòng tay mỗi khi chú chim ấy mỏi cánh cần một nơi nương tựa. Cơn ghen tuông tối qua là lần đầu tiên, và cô hứa với lòng mình, đó cũng sẽ là lần cuối cùng cô để lộ nó ra ngoài.
Yêu đơn phương một người vô tư, cách duy nhất để giữ họ bên mình... chính là học cách mỉm cười khi họ hạnh phúc bên những mối quan hệ khác.
------
đao lòng thíiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com