5
Thời gian thấm thoát thoi đưa, IVE kết thúc chuỗi ngày quảng bá bận rộn và chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ ngắn hiếm hoi kéo dài ba ngày. Các thành viên đều háo hức lên kế hoạch về nhà với gia đình. Wonyoung và Leeseo rủ nhau đi mua sắm, Yujin và Gaeul tranh thủ về quê.
Rei cũng đặt vé máy bay về Nagoya (Nhật Bản) để thăm bố mẹ. Ban đầu, Liz định bắt tàu về Jeju, nhưng ngay trước ngày đi, bố mẹ cô gọi điện báo có việc đột xuất phải sang nước ngoài. Vậy là Liz đành ở lại ký túc xá một mình.
Sáng hôm đó, căn nhà chung của 6 cô gái vốn náo nhiệt bỗng trở nên trống trải lạ thường. Liz tiễn các thành viên ra cửa. Khi chỉ còn lại cô và Rei, Rei cứ đứng tần ngần ở sảnh, tay kéo vali nhưng mắt thì lo lắng nhìn Liz.
"Liz à... Cậu ở lại một mình thật sự ổn chứ? Hay là... cậu bay về Nhật Bản với tớ đi?" – Rei chu mỏ, giọng đầy tiếc nuối.
Liz bật cười, tiến lại gần chỉnh lại chiếc mũ beret trên đầu Rei cho ngay ngắn: "Ngốc ạ, cậu về thăm gia đình mà, tớ theo làm gì. Tớ ở nhà ngủ nướng, xem phim, ăn đồ ăn vặt, sướng nhất tớ rồi. Mau đi đi kẻo trễ chuyến bay."
Rei bước lên, ôm chầm lấy Liz một cái thật chặt, dụi đầu vào vai cô:
"Nhớ phải facetime cho tớ mỗi ngày đấy nhé! Tớ sẽ mua thật nhiều quà Nagoya về cho cậu."
"Biết rồi, đi cẩn thận."
Nhìn cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Liz nhạt dần. Căn nhà rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Liz thở dài, quay vào phòng. Cô tự nhủ, ba ngày không có Rei bên cạnh có lẽ sẽ là cơ hội tốt để cô dọn dẹp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, học cách thích nghi với khoảng cách.
Thế nhưng, cuộc sống luôn có những ngã rẽ không ai lường trước được.
Đêm thứ hai của kỳ nghỉ, một trận bão tuyết lớn bất ngờ đổ bộ vào Nhật Bản, khiến toàn bộ các chuyến bay từ Nagoya về Seoul bị hủy bỏ vô thời hạn. Lịch trình của IVE sẽ bắt đầu lại vào chiều ngày mốt, nếu Rei không thể về kịp, buổi tổng duyệt cho concert sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sáng hôm đó, Liz thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Là cuộc gọi video từ Rei.
Vừa bấm nhận, màn hình hiện lên gương mặt mếu máo, hai mắt đỏ hoe của Rei. Cô ấy đang ngồi ở sân bay Nagoya, xung quanh là dòng người đông đúc và hỗn loạn.
"Liz ơi... tớ không về được mất." – Rei nấc lên, giọng khản đặc vì khóc.
"Hãng hàng không báo tất cả các chuyến bay hôm nay và ngày mai đều hủy. Tớ đã đổi sang vé tàu Shinkansen để lên Tokyo xem có chuyến bay nào không, nhưng tàu cũng đang bị hoãn vì tuyết dày quá. Tớ phải làm sao đây? Buổi tổng duyệt..."
Nhìn Rei hoảng loạn và bất lực giữa sân bay xứ người, tim Liz thắt lại. Mọi ý định "giữ khoảng cách" mà cô tự đặt ra trước đó hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Phải giúp Rei.*
"Rei, bình tĩnh nghe tớ nói này." – Giọng Liz vang lên, trầm ấm và kiên định, như một mỏ neo giữ cho Rei không bị cuốn đi trong cơn bão. "Cậu không cô đơn đâu. Đừng khóc, hít thở sâu vào."
Liz nhanh chóng bật máy tính lên, những ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím để tra cứu lộ trình.
"Bây giờ, cậu tuyệt đối không được rời khỏi sân bay Nagoya. Tàu Shinkansen đến Tokyo đang kẹt, nếu cậu lên đó sẽ bị mắc kẹt giữa đường. Nghe tớ, tớ vừa check thấy có một hãng tàu thủy quốc tế từ cảng Osaka về Busan (Hàn Quốc) vẫn đang hoạt động vì tuyến đường biển phía nam không bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. Từ Nagoya đến Osaka chỉ mất chưa đầy một tiếng rưỡi đi tàu nhanh địa phương, tuyến đó vẫn chạy được."
Rei ngơ ngác nhìn vào màn hình, lấy tay lau nước mắt:
"Tàu thủy... tàu thủy về Busan sao?"
"Phải. Tớ sẽ nhờ công ty đặt vé tàu thủy cho cậu ngay bây giờ. Khi cậu tới cảng Busan, tớ sẽ bắt tàu KTX từ Seoul xuống đón cậu, rồi tụi mình cùng về lại Seoul. Kịp buổi tổng duyệt." – Liz nói, ánh mắt kiên định.
"Nhưng... nhưng từ Seoul xuống Busan xa lắm, cậu phải đi một mình..." – Rei lo lắng.
"Không sao hết. Chỉ cần cậu bình tĩnh di chuyển ra ga tàu Nagoya và đi đến Osaka. Tớ sẽ lo phần còn lại. Nhớ giữ điện thoại luôn bật, tớ sẽ định vị cậu."
Sự bình tĩnh và sắp xếp quyết đoán của Liz như một liều thuốc trấn an tinh thần. Rei gật đầu mạnh, nín khóc:
"Ừm! Tớ nghe cậu. Tớ đi mua vé tàu đến Osaka ngay đây."
Ngay sau khi cúp máy, Liz gọi điện cho chị quản lý để thông báo tình hình và nhờ hỗ trợ đặt vé tàu thủy. Bản thân cô lập tức vơ vội chiếc áo khoác phao dày, hộ chiếu, và ví tiền rồi chạy thẳng ra ga Seoul để bắt chuyến tàu KTX sớm nhất xuống Busan.
Suốt chuyến tàu kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, Liz không chợp mắt lấy một phút. Cô liên tục nhắn tin kiểm tra tình hình của Rei.
> *"Cậu lên tàu đến Osaka chưa?"*
> *"Đến cảng chưa Rei? Có lạnh lắm không?"*
> *"Tớ sắp đến Busan rồi, cậu cứ yên tâm ngồi trên tàu thủy nhé, có tớ ở đây rồi."*
>
Khi tàu của Liz cập ga Busan, trời cũng đã về chiều, gió biển thổi vào lạnh buốt. Cô chạy vội ra bến cảng quốc tế Busan, đứng đợi ở sảnh đón khách. Hơn một tiếng sau, chuyến tàu thủy chở Rei cuối cùng cũng cập bến an toàn.
Giữa biển người bước ra từ cửa hải quan, Liz lập tức nhận ra cái dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo khoác lông xù màu trắng của Rei. Rei dáo dác nhìn xung quanh, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi và lo sợ.
"Rei!" – Liz gọi lớn.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Rei quay phắt lại. Thấy Liz đang đứng đó, dang rộng vòng tay chờ mình, Rei liền vứt phăng chiếc vali sang một bên, chạy thục mạng về phía Liz và nhào thẳng vào lòng cô bạn.
*Rầm.*
Sức lao mạnh của Rei khiến Liz lùi lại một bước, nhưng cô nhanh chóng siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy Rei vào lòng. Rei ôm chặt lấy cổ Liz, òa khóc nức nở, bao nhiêu sự sợ hãi, mệt mỏi của chuyến hành trình bão táp vừa rồi đều theo tiếng khóc mà giải tỏa ra hết.
"Jagi ah... Tớ sợ lắm. Tàu thủy bị sóng đánh dập dềnh, tớ cứ nghĩ mình sẽ bị kẹt lại luôn rồi..." – Rei vừa khóc vừa nói, người run lên bần bật vì cái lạnh của gió biển Busan.
Liz không nói gì, cô chỉ im lặng ôm Rei thật chặt, dùng chính cơ thể mình để chắn những cơn gió lạnh cho đối phương. Cô vỗ nhẹ lên lưng Rei, đặt cằm lên mái tóc còn vương mùi muối biển của Rei, khẽ thì thầm:
"Ngoan, không sao rồi. Tớ ở đây rồi. Rei của tớ giỏi lắm, cậu đã về đến nơi an toàn rồi."
Khoảnh khắc đó, giữa bến cảng Busan lộng gió và đông đúc, Liz chợt nhận ra một điều. Hóa ra, việc Rei có nhận ra tình cảm của cô hay không, việc cô có được quyền ghen tuông hay không... tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng nhất là, vào khoảnh khắc Rei sợ hãi nhất, người đầu tiên Rei gọi là cô. Và người có thể vượt đường xá xa xôi, bất chấp tất cả để đến bên cạnh bảo vệ Rei, cũng chính là cô.
Tình yêu đơn phương của Liz, đến cuối cùng, không cần một danh phận để trở nên vĩ đại. Nó vĩ đại bởi vì cô luôn có mặt khi Rei cần, và cô có quyền năng mang lại cho Rei sự bình yên tuyệt đối.
Rei buông Liz ra, đôi mắt sưng mọng nhưng lại nhìn Liz bằng một ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và xúc động. Cô nắm lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của Liz, áp lên má mình:
"Liz dạo này ngầu quá... Giống như hoàng tử đến cứu tớ vậy."
Liz nhìn gương mặt đáng yêu của Rei, khẽ mỉm cười dịu dàng, kéo chiếc khăn len của mình quàng sang cho Rei:
"Hoàng tử cái gì chứ. Đi thôi, 'công chúa Nhật Bản', chúng ta phải bắt tàu về Seoul cho kịp buổi tập ngày mai thôi."
Rei cười híp mắt, chủ động đan chặt những ngón tay mình vào tay Liz, kéo cô đi: "Ừm! Về nhà thôi!"
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của bến cảng ngày đông, hai bóng lưng dắt tay nhau bước đi. Liz nhìn cái nắm tay của họ, lòng cô ấm áp lạ thường. Cô biết, tương lai có thể Rei sẽ yêu một ai đó khác, có thể họ sẽ đi trên những con đường khác nhau, nhưng ít nhất là ở hiện tại, trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ này, cô là người hùng duy nhất bảo bọc cho sự vô tư của Rei.
Như vậy, đã là quá đủ cho một tình yêu thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com