Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau chuyến đi bão táp từ Busan trở về, mối quan hệ giữa Liz và Rei dường như đã bước sang một chương mới. Dù trong mắt Rei, đó vẫn là tình bạn đồng niên vĩ đại, nhưng cô ấy bắt đầu bám lấy Liz với một tần suất dày đặc hơn trước. Rei gọi Liz là "vị cứu tinh", là "chỗ dựa quyền lực nhất" của mình trong nhóm.

Nhưng cuộc sống của một nhóm nhạc thần tượng hàng đầu không cho phép họ đắm chìm quá lâu trong những cảm xúc cá nhân. IVE chính thức bước vào chặng cuối của chuyến lưu diễn thế giới với đêm diễn encore vô cùng quan trọng tại Seoul.

Áp lực đè nặng lên vai cả sáu cô gái. Họ phải tập luyện những sân khấu solo mới, thay đổi vũ đạo của các bài hát cũ để mang lại sự bất ngờ cho người hâm mộ.

Hôm đó là buổi tổng duyệt cuối cùng ngay tại sân vận động, chỉ một ngày trước khi concert diễn ra. Không khí vô cùng căng thẳng. Tiếng đạo diễn sân khấu vang lên qua loa bộ đàm, tiếng các vũ công chạy rầm rập, và ánh đèn spotlight quét qua quét lại liên tục.

Đến phần tổng duyệt ca khúc solo của Rei. Cô ấy sẽ biểu diễn một bài hát hip-hop sôi động, đòi hỏi phải tương tác với một nhóm vũ công nam.

Liz đứng ở dưới cánh gà, tay ôm chiếc áo khoác phao của Rei, chăm chú quan sát. Kịch bản sân khấu lần này có một đoạn cao trào: Rei sẽ nhảy nhảy áp sát vào một vũ công nam, hai người có một khoảnh khắc chạm mắt đầy quyến rũ trước khi vũ công đó nhấc bổng Rei lên.

Nhìn cảnh tượng đó dưới ánh đèn sân khấu, lồng ngực Liz lại một lần nữa thắt chặt. Cảm giác ghen tuông quen thuộc, thứ cảm giác mà cô từng hứa sẽ tự mình chôn giấu, lại như một con quái vật nhỏ nhen cựa quậy đòi thoát ra ngoài.

*Rei chuyên nghiệp thật.* Liz tự nhủ, cố nuốt cơn nghẹn đắng xuống cổ họng. *Đó chỉ là công việc, là biểu diễn thôi.*

Nhưng ngay lúc Liz đang cố bình ổn tâm trạng, một sự cố đã xảy ra. Do sàn sân khấu tổng duyệt chưa được lau sạch và có một vệt nước nhỏ từ hiệu ứng khói trước đó, vũ công nam khi thực hiện động tác nhấc bổng Rei đã bị trượt chân.

"A!" – Tiếng Rei hét lên một tiếng ngắn ngủi.

Cả người Rei mất đà, ngã từ trên cánh tay của vũ công xuống sàn sân khấu cứng nhắc. Do quán tính, cổ chân phải của cô ấy bị gập lại một góc khá nguy hiểm.

"Dừng nhạc! Dừng nhạc ngay!" – Tiếng Yujin hét lên từ phía bên kia sân khấu.

Tất cả các thành viên và nhân viên y tế lập tức ùa vào. Nhưng người nhanh nhất, bỏ chạy cả chiếc áo phao trên tay để lao lên sân khấu, chính là Liz. Cô quỳ rạp xuống bên cạnh Rei, gương mặt tái mét không còn một giọt máu.

"Rei! Rei ơi! Cậu sao thế này? Đau ở đâu?" – Giọng Liz run bẩy, hai bàn tay cô run đến mức không dám chạm vào người Rei vì sợ làm cô ấy đau hơn.

Rei nằm trên sàn, hai tay ôm chặt lấy cổ chân phải, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, những giọt nước mồ hôi hòa lẫn với nước mắt bắt đầu chảy dài:

"Liz... đau... tớ đau quá..."

Nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu và cố định cổ chân cho Rei. Bác sĩ lắc đầu:

"Bị lật sơ mi rồi, khá nặng. Phải đưa đến bệnh viện chụp X-quang ngay lập tức. Ngày mai chắc chắn không thể nhảy được."

Câu nói của bác sĩ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tất cả mọi người. Concert ngày mai là đêm diễn quan trọng nhất năm, vé đã bán sạch, người hâm mộ đang mong chờ từng giờ.

Rei nghe thấy vậy thì bật khóc nức nở, cô quên cả cái đau ở chân, níu lấy áo của chị quản lý:

"Không được... em phải diễn... Em đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Em không thể bỏ buổi diễn được..."

Tại bệnh viện, sau khi có kết quả chụp chiếu, may mắn là không bị gãy xương nhưng cổ chân của Rei bị sưng to như một quả chanh, được băng bó kỹ lưỡng. Bác sĩ ra chỉ định tuyệt đối không được vận động mạnh trong vòng hai tuần.

Cả nhóm tụ tập trong phòng bệnh của Rei. Không khí trầm mặc bao trùm. Rei ngồi trên giường bệnh, đôi mắt sưng mọng, đầu cúi gằm xuống đầy tội lỗi:

"Em xin lỗi mọi người... Tại em bất cẩn làm ảnh hưởng đến nhóm..."

Gaeul đi tới ôm lấy vai Rei: "Ngốc ạ, tai nạn ngoài ý muốn mà, không ai trách em cả. Sức khỏe của em là quan trọng nhất."

Yujin quay sang thảo luận với quản lý: "Bây giờ chúng ta phải sửa lại đội hình 5 người cho các bài hát nhóm. Còn phần diễn của Rei..."

"Em vẫn sẽ lên sân khấu." – Rei ngẩng lên, ánh mắt kiên định đến lạ lùng. "Em không nhảy được, nhưng em có thể ngồi trên ghế để hát. Em không muốn người hâm mộ đến phần solo của tớ chỉ thấy một sân khấu trống không."

Nhìn sự bướng bỉnh nhưng đầy trách nhiệm của Rei, Liz đứng ở góc phòng, lòng đau như cắt. Cô biết Rei kiên cường thế nào, và cô cũng biết Rei sẽ buồn đến mức nào nếu phải ngồi nhìn các thành viên khác nhảy trên sân khấu.

"Em sẽ diễn cùng Rei." – Liz bất ngờ lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả phòng.

Yujin nhướng mày: "Ý em là sao, Liz? Sân khấu solo của Rei là nhạc hip-hop, bài solo của em là ballad mà?"
Liz bước đến cạnh giường bệnh của Rei, nhìn thẳng vào trưởng nhóm: "Bài solo của em diễn trước bài của Rei. Sau khi hát xong, em sẽ ở lại trên sân khấu. Em sẽ thay đổi một chút bản phối, biến bài hát của Rei thành một bản Pop-Ballad duet (song ca). Em sẽ đứng hát và di chuyển thay phần của Rei, còn Rei sẽ ngồi trên một chiếc ghế được thiết kế như ngai vàng ở giữa sân khấu để rap và hát. Như vậy, sân khấu sẽ không bị trống, Rei vẫn được gặp fan, và cậu ấy không phải vận động."

Ý tưởng của Liz khiến cả phòng lặng đi vài giây. Anh quản lý lập tức bấm điện thoại gọi cho bên sản xuất âm nhạc và đạo diễn:

"Chuẩn bị phương án phối lại bài... Đúng, bản duet của Liz và Rei."

Rei nhìn Liz bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi chuyển thành sự xúc động nghẹn ngào. Cô vươn tay nắm lấy tà áo của Liz: "Jagi à... như vậy cậu sẽ mệt lắm. Cậu phải hát hai bài liên tiếp..."

Liz cúi xuống, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt lăn trên má Rei, nở nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay:

"Đã bảo có tớ ở đây rồi mà. Cậu chỉ cần ngồi thật xinh đẹp và hát thôi, phần còn lại, cứ để tớ lo."

Đêm concert diễn ra, sân vận động như một biển ánh sáng màu hồng. Các thành viên IVE đã nỗ lực gấp đôi để lấp đầy khoảng trống của Rei trong các bài hát nhóm. Người hâm mộ liên tục gọi tên Rei bên dưới khán đài.

Và rồi, đến phần sân khấu solo đặc biệt.

Sau khi Liz hoàn thành xuất sắc bài hát solo của mình dưới những tràng pháo tay vang dội, ánh đèn sân khấu bỗng tắt phụt. Khi đèn sáng trở lại, ở trung tâm sân khấu, một chiếc ghế nhung hoành tráng xuất hiện. Rei đang ngồi ở đó, lộng lẫy như một nàng công chúa nhưng cổ chân phải được giấu khéo léo sau lớp váy dài.

Tiếng nhạc vang lên, không còn là những giai điệu hip-hop mạnh mẽ ban đầu, mà là một bản phối acoustic đầy da diết với tiếng đàn piano và violin.

Liz không lui vào cánh gà. Cô cầm mic, từ từ bước đi từ phía rìa sân khấu, hướng về phía chiếc ghế của Rei.

Giọng hát nội lực, ấm áp và chứa chan tình cảm của Liz cất lên, hòa quyện hoàn hảo với giọng rap trầm ấm, độc đáo của Rei.

Suốt màn biểu diễn, Liz không nhìn xuống khán giả. Ánh mắt cô khóa chặt vào Rei. Cô đi vòng quanh chiếc ghế của Rei, mỗi bước đi như một lời thề nguyện bảo vệ.

Đến đoạn cao trào của bài hát, Liz bước đến đứng ngay cạnh ghế của Rei. Cô đưa bàn tay tự do của mình ra. Rei nhìn bàn tay ấy, mỉm cười rạng rỡ dưới ánh đèn spotlight, và đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay Liz.

Họ đan chặt ngón tay vào nhau.

Dưới khán đài, hàng vạn người hâm mộ hò reo vang dội. Họ xúc động trước một tình bạn đẹp đẽ, một sự hy sinh và hỗ trợ tuyệt vời giữa hai thành viên đồng niên của IVE.

Nhưng họ không biết, và có lẽ cả thế giới này không một ai biết, rằng đối với Liz, cái nắm tay này trên sân khấu encore không đơn thuần là sự biểu diễn.

Đó là khoảnh khắc cô mượn danh nghĩa của "tình bạn" và "sự chuyên nghiệp" để công khai yêu Rei trước mặt hàng vạn người. Cô đang hát cho Rei nghe, bằng tất cả linh hồn và tình yêu đơn phương chưa một lần dám thốt thành lời của mình.

*Hóa ra, yêu đơn phương không phải là một sự chịu đựng.* Liz vừa hát vừa nhìn sâu vào đôi mắt cười của Rei. *Nó là việc tớ bằng lòng trở thành đôi chân của cậu khi cậu ngã xuống, là việc tớ sẵn sàng gánh vác một nửa bầu trời của cậu, chỉ để cậu được tiếp tục tỏa sáng.*

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Rei siết chặt tay Liz, thì thầm qua chiếc micro đã tắt: "Cảm ơn cậu, Jagi ahhh. Tớ yêu cậu nhất."

Liz mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và thanh thản. Câu nói "yêu cậu nhất" của Rei vẫn vậy, vô tư và thuần khiết. Nhưng lúc này, Liz không còn ghen, không còn buồn nữa. Bởi vì cô biết, vị trí đứng bên cạnh Rei lúc này, bất kể là dưới danh nghĩa gì, cũng chỉ có một mình cô xứng đáng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com