7
Ánh đèn của đêm diễn encore cuối cùng cũng tắt, để lại những tiếng dư âm hò reo xa dần phía sau hậu trường. Sân khấu bùng nổ hôm ấy đã trở thành một cột mốc lịch sử đối với fandom của IVE, và màn song ca ứng biến của hai cô bạn đồng niên 2004 được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ai ai cũng ca ngợi sự tinh tế và tình bạn đáng ngưỡng mộ của Liz dành cho Rei.
Nhưng khi trút bỏ bộ trang phục lộng lẫy và trở về với không gian yên tĩnh của ký túc xá, mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó.
Cổ chân của Rei cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn, vì vậy cô được đặc cách miễn giảm một số lịch trình nhảy và chủ yếu ở nhà dưỡng thương. Liz đương nhiên trở thành "hộ lý" bán thời gian, chăm sóc cho Rei từng li từng tí.
Một buổi tối, căn ký túc xá chỉ có hai người vì các thành viên khác đều có lịch trình quay show cá nhân đến muộn. Liz vừa nấu xong một nồi súp gà hành tây – món ăn mà Rei cực kỳ thích mỗi khi thấy trong người mệt mỏi.
"Rei ơi, ra ăn súp này." – Liz ló đầu vào phòng, gọi nhỏ.
Bên trong, Rei đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào thành giường, xung quanh bày bừa bộn những tấm ảnh polaroid và mấy cuộn băng keo trang trí. Thấy Liz gọi, cô nàng ngước lên, bĩu môi làm nũng: "Liz đỡ tớ với, cái chân này đau quá không đứng lên nổi."
Liz thở dài một tiếng đầy dung túng, đi vào phòng rồi khom lưng, vòng tay qua nách Rei để đỡ cô bạn đứng dậy. Nhưng vì Rei bất ngờ dồn lực níu lấy cổ Liz, cả hai lại một lần nữa mất thăng bằng. Thay vì ngã ra sàn, Liz kịp trụ vững chân, nhưng cơ thể cô lại đổ ập về phía trước, ép sát Rei vào thành giường.
Khoảng cách trong tích tắc bị thu hẹp hoàn toàn. Gương mặt hai người gần nhau đến mức Liz có thể đếm được từng sợi lông mi của Rei.
Mùi súp gà ấm áp hòa lẫn với mùi hương dâu tây quen thuộc trên tóc Rei vây hãm lấy tâm trí Liz. Nhịp tim vốn dĩ đã được Liz kiềm chế bấy lâu nay bỗng chốc đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cô vô thức hạ xuống, dừng lại trên bờ môi hơi hé mở vì ngạc nhiên của Rei.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tim đập của Liz rõ mồn một. Cô run lên, một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng. Sự khao khát và lý trí trong cô bắt đầu giằng xé dữ dội. *Chỉ một chút thôi... nếu mình tiến tới một chút...*
Nhưng ngay khi Liz vừa thoáng có ý nghĩ ích kỷ đó, Rei bỗng chốc chớp mắt, đưa hai tay lên áp vào hai bên má của Liz. Lòng bàn tay ấm áp của Rei khiến Liz giật mình tỉnh mộng.
"Liz..." – Rei gọi, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Liz, không còn sự cợt nhả hay vô tư thường ngày.
"Có phải... cậu có điều gì giấu tớ không?"
Câu hỏi của Rei như một lưỡi dao sắc bén rạch toạc màng bọc bảo vệ bấy lâu nay của Liz. Sắc mặt Liz trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
*Rei nhận ra rồi sao?*
*Ánh mắt của mình lúc nãy... đã tố cáo tất cả rồi đúng không?*
Sự hoảng loạn tột độ bủa vây lấy Liz. Cô sợ hãi. Cô sợ cái lắc đầu thất vọng của Rei, sợ sự ghẻ lạnh, sợ nhìn thấy ánh mắt kỳ thị hoặc né tránh từ người mình yêu nhất. Nếu bí mật này bị phơi bày, tình bạn này sẽ kết thúc, và IVE...
"Tớ..." – Giọng Liz run rẩy, cô định chống tay đứng thẳng dậy để trốn chạy.
Nhưng Rei không buông tay. Cô ấy dùng một lực nhẹ giữ lấy khuôn mặt Liz, đôi mắt một mí hơi híp lại, chất chứa một sự nghiêm túc hiếm thấy:
"Dạo này cậu rất lạ. Lúc ở Busan đón tớ, lúc ở trên sân vũ đạo, và cả vừa rồi nữa... Ánh mắt cậu nhìn tớ không giống như cách Yujin hay Gaeul nhìn tớ. Nó... nó có gì đó rất buồn, rất dằn vặt." Rei dừng lại một chút, khẽ cắn môi. "Liz, cậu đang phải chịu đựng điều gì sao? Cậu coi tớ là bạn thân, nhưng cậu lại giữ bí mật một mình. Cậu có biết nhìn cậu như vậy, tớ cũng thấy đau lòng lắm không?"
Hóa ra... Rei vẫn là Rei.
Cô ấy nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Liz, nhận ra nỗi buồn và sự dằn vặt của cô, nhưng bộ não thuần khiết của cô ấy lại một lần nữa tự động bóp méo nó thành: *Liz đang gặp áp lực tâm lý nặng nề hoặc có tâm sự gia đình.* Rei đau lòng vì nghĩ rằng Liz không chịu chia sẻ khó khăn với tư cách là một người bạn thân.
Trái tim Liz vừa trải qua một trận tàu lượn siêu tốc, từ hoảng sợ tột cùng đến một sự hụt hẫng, chua xót đến bật cười. Cô khẽ thở hắt ra một hơi, sự căng thẳng trong các thớ cơ dần buông lỏng.
Liz từ từ gạt tay Rei ra khỏi má mình, ngồi xuống mép giường bên cạnh cô bạn. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố Seoul đang nhấp nháy, nụ cười trên môi mang một chút tự giễu nhưng tràn ngập sự dịu dàng:
"Ừm. Tớ có một bí mật. Một bí mật rất lớn, rất tham lam."
Rei vội vàng xích lại gần, hai tai vểnh lên nghe ngóng:
"Bí mật gì? Cậu nói đi, tớ thề sẽ giữ kín, kể cả với chị quản lý!"
Liz quay sang nhìn Rei. Nhìn gương mặt ngây ngô, trong sáng hoàn mỹ không một vết gợn ấy, Liz biết bản thân mình sẽ mãi mãi chọn cách làm một kẻ hèn nhát vĩ đại. Cô đưa tay lên, cốc nhẹ vào đầu Rei một cái.
"Tớ tham lam vì tớ muốn ích kỷ giữ Rei cho riêng mình. Tớ sợ sau này khi tụi mình lớn lên, Rei sẽ đi lấy chồng, sẽ có người khác chăm sóc, lúc đó sẽ không còn ai cưng chiều, nhường bánh dâu tây và nấu súp cho tớ nữa." – Liz nói dối, một lời nói dối được bọc bằng một nửa sự thật của lòng cô.
Rei nghe xong thì ngẩn người ra mất ba giây, rồi ngay lập tức bật cười nắc nẻ. Cô nàng nhào vào ôm chầm lấy cánh tay Liz, dụi đầu nũng nịu:
"Trời ơi, Jagi của tớ nhạy cảm quá đi mất thôi! Làm tớ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Cậu ngốc thật đấy, dù sau này có thế nào, cậu vẫn là Liz số một của tớ mà! Tớ sẽ không bỏ cậu đâu."
"Ừm, tớ biết rồi." – Liz mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Rei.
Đối với Liz, việc Rei không nhận ra có lẽ lại là một sự ân huệ của số phận. Bởi vì không nhận ra, nên Rei mới có thể tiếp tục vô tư ôm cô, tiếp tục nói lời "yêu cô nhất" mà không gặp bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Yêu đơn phương một người không hiểu tình yêu, chính là việc chấp nhận đóng trọn vai một người tri kỷ, dùng danh nghĩa "bạn thân" để quang minh chính đại đi bên cạnh người ấy suốt cả cuộc đời. Đau đớn thì có đau đớn, nhưng nhìn nụ cười không vướng bận lo âu của Rei lúc này, Liz biết, sự hy sinh của mình hoàn toàn xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com