Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn của nó. Và giới hạn của Liz đã hoàn toàn vỡ vụn vào cái ngày IVE tham gia một buổi ghi hình Gameshow thực tế ngoài trời cùng một nhóm nhạc nam xu hướng.

Đó là một buổi chiều nắng gắt, nhưng lòng Liz thì lạnh ngắt. Định mệnh trớ trêu khi lá thăm chia đội đã xếp Rei vào cùng nhóm với Sunghoon—nam thần tượng nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại cực kỳ lịch thiệp. Kịch bản của trò chơi yêu cầu các cặp đôi phải thực hiện thử thách "gánh nhau qua cầu gỗ" và "ăn chung một thanh bánh que" (Pepero Game).

Liz đứng ở đội đối diện, hai tay khoanh chặt trước ngực. Cô phải trừng mắt nhìn cảnh Sunghoon tự nhiên cúi người xuống, để Rei leo lên lưng anh ta. Khi Rei bật cười vì suýt ngã và vô thức ôm chặt lấy cổ người đàn ông khác, Liz cảm thấy một dòng máu nóng từ tim sục sôi lao thẳng lên đại não.

*Rắc.*

Chiếc quạt cầm tay bằng nhựa trong tay Liz bị cô siết mạnh đến mức nứt ra một đường dài.

Nhưng đỉnh điểm của sự điên cuồng là ở thử thách ăn bánh que. Khoảng cách giữa môi Rei và Sunghoon cứ ngắn dần, ngắn dần theo tiếng hò reo của dàn cast. Chỉ còn chưa đầy một centimet, Rei vì quá áp lực thắng thua nên đã nhắm tịt mắt lại, gương mặt đỏ bừng. Từ góc độ của Liz, hai bờ môi đó gần như đã chạm vào nhau.

*"Cắt! Đội Rei chiến thắng!"*

Tiếng loa của đạo diễn vừa vang lên, Liz lập tức quay lưng đi thẳng vào phòng chờ, không thèm nhìn lại dù chỉ một giây. Trong đầu cô lúc đó không còn hai chữ "lý trí" hay "hình tượng". Sự ghen tuông đã biến thành một liều thuốc độc, thiêu đốt toàn bộ sự dịu dàng thường ngày của cô. Nó biến thành một sự chiếm hữu điên cuồng và ích kỷ.

Vừa bước vào phòng chờ vắng người, Liz đóng sầm cửa lại. Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và uất ức.

Năm phút sau, Rei mở cửa bước vào, trên môi vẫn là nụ cười hớn hở vì vừa lập công cho nhóm:

"Jagi ơi! Cậu thấy tớ siêu không, đội tớ thắng..."

*Rầm!*

Rei chưa kịp nói hết câu, Liz đã lao đến như một mũi tên. Cô dùng một lực mạnh đến đáng sợ, đẩy mạnh Rei vào cánh cửa phòng chờ vừa đóng. Tiếng va đập mạnh khiến Rei giật mình, chiếc cúp lưu niệm trên tay rơi bộp xuống sàn.

"Ja..jagi? Cậu làm gì thế?" – Rei thảng thốt, đôi mắt mở to nhìn Liz.

Liz không trả lời. Cô chống hai tay hai bên đầu Rei, khóa chặt cô bạn vào khoảng không giữa cơ thể mình và cánh cửa. Hơi thở của Liz dồn dập, nóng hổi phả thẳng vào mặt Rei. Ánh mắt của Liz lúc này không còn sự dung túng, dịu dàng thường ngày nữa, mà là một sự hoang dại, u tối và đầy tính định đoạt. Nó đáng sợ đến mức khiến Rei run lên.

"Liz à... Cậu sao thế? Buông tớ ra, đau..." – Rei lắp bắp, cố đẩy vai Liz ra.

"Đau? Cậu cũng biết đau à?" – Giọng Liz khàn đặc, trầm thấp đến đáng sợ. Cô áp sát mặt mình hơn, gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.

"Cậu vui lắm đúng không? Được người ta cõng, được ôm cổ người ta, rồi còn suýt chút nữa là hôn người ta trước mặt bàn dân thiên hạ? Cậu coi tớ là cái gì hả Rei?!"

"Tớ... đó chỉ là trò chơi thôi mà! Cậu điên rồi sao Liz?!" – Rei bật khóc vì sợ hãi và đau, cô cố gắng giãy giụa.

"Phải! Tớ điên rồi! Tớ phát điên từ cái ngày tớ lỡ yêu một kẻ vô tâm như cậu rồi!"

Sự kiềm chế suốt bao năm qua chính thức nổ tung. Liz hét lên, nước mắt ghen tuông tuôn rơi. Cô không cho Rei cơ hội phản kháng, một tay bóp chặt lấy cằm Rei, ép cô ấy phải ngửa mặt lên, tay còn lại thô bạo lôi chiếc khăn giấy trên bàn, chà xát thật mạnh lên bờ môi của Rei—nơi vừa suýt chạm vào người đàn ông khác.

"Liz! Buông ra! Cậu làm gì thế này!" – Rei khóc nấc lên, hai tay đấm túi bụi vào ngực Liz.

"Tớ muốn xóa sạch! Xóa sạch cái mùi của người khác trên người cậu!" – Liz gầm lên trong cổ họng, đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng. Cô vứt chiếc khăn giấy nát bấy xuống sàn, rồi nhìn trân trân vào đôi môi đã bị mình chà đến đỏ mọng của Rei.

Lý trí cuối cùng của Liz chính thức đứt xích. Cô cúi đầu, định lao vào cưỡng hôn bờ môi ấy, định dùng sự chiếm hữu thô bạo này để đánh dấu chủ quyền, để ép Rei phải đối diện với tình yêu của mình.

Thế nhưng, ngay khi môi Liz chỉ còn cách môi Rei một sợi tóc, cô nhìn thấy đôi mắt của Rei.

Đó không phải là ánh mắt ngơ ngác, cũng không phải ánh mắt giận dữ. Đó là ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng, sợ hãi và xa lạ. Rei đang nhìn cô như nhìn một con quái vật. Cô ấy đang khóc, người run bần bật vì sợ hãi chính người bạn thân thiết nhất của mình.

*Băng giá.*

Cơn điên cuồng của Liz bỗng chốc bị đóng băng bởi ánh mắt đó.

Bàn tay đang giữ cằm Rei của cô run lên bần bật, rồi từ từ buông thõng xuống. Liz lùi lại một bước, rồi hai bước, nhìn bàn tay mình, rồi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt và hoảng loạn của Rei.

Cô vừa làm cái gì thế này? Cô vừa dùng sự ích kỷ, dùng thứ tình yêu điên cuồng của mình để tấn công, để làm tổn thương người cô muốn bảo vệ nhất. Sự ghen tuông đã biến cô thành một kẻ tồi tệ, một kẻ săn mồi thô bạo.

"Tớ... tớ..." – Liz nhìn Rei, giọng lạc đi, tràn ngập sự hối hận và sụp đổ.

Rei không nói một lời nào. Cô vừa khóc vừa ôm lấy ngực, vội vàng vặn tay nắm cửa, lao ra khỏi phòng chờ như đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng, bỏ lại Liz một mình trong căn phòng tối tăm.

Liz khuỵu sụp xuống sàn gỗ, ôm lấy đầu mình. Cơn ghen điên cuồng qua đi, chỉ còn lại một bãi chiến trường hoang tàn của sự tuyệt vọng. Cô biết, lần này cô không thể dùng lời nói dối nào để lấp liếm được nữa. Bí mật đã lộ, sự ghen tuông điên cuồng đã phơi bày, và cô... có lẽ đã vĩnh viễn đánh mất tư cách làm bạn thân của Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com