9
Tiếng cửa phòng chờ đóng sầm lại như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Liz. Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở dốc nghẹn ngào của Liz và chiếc cúp lưu niệm bị vỡ đôi dưới sàn.
Cô nhìn vào khoảng không vô định, hai bàn tay vẫn còn run rẩy. Sự chiếm hữu điên cuồng lúc nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi tột cùng. Ánh mắt kinh hoàng của Rei lúc bỏ chạy như một vết sẹo găm chặt vào tâm trí Liz. Cô biết, mình vừa tự tay đẩy mối quan hệ này xuống vực thẳm.
Suốt ba ngày sau đó, ký túc xá của IVE chìm trong một bầu không khí đóng băng đến đáng sợ.
Rei hoàn toàn tránh mặt Liz. Cô ấy không còn ngồi ở phòng khách nếu có Liz ở đó, không còn nhìn về phía Liz trong các buổi tập, và thậm chí đã xin phép quản lý được chuyển sang phòng của chị cả Gaeul để ngủ tạm với lý do "muốn thay đổi không khí". Sự né tránh của Rei không còn là giận dỗi thông thường, mà là sự đề phòng rõ rệt.
Liz biết mình không có tư cách để giải thích. Mỗi đêm, cô chỉ biết ngồi bó gối trong căn phòng tối, nhìn sang chiếc giường trống không của Rei mà nước mắt chảy dài. Sự ghen tuông điên rồ ấy đã đổi lại một cái giá quá đắt: sự sợ hãi của người cô yêu.
Cho đến đêm thứ tư, khi các thành viên khác đã ngủ say, Liz nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài ban công. Cô mở cửa bước ra và thấy Rei đang đứng một mình, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Rei mặc chiếc áo khoác mỏng, bờ vai khẽ run lên vì gió đêm lạnh buốt.
Liz khựng lại. Cô định quay vào phòng để trả lại sự bình yên cho Rei, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Cô tiến lại gần, giữ một khoảng cách an toàn khoảng hai mét, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi:
"Rei..."
Rei giật mình quay lại. Thấy Liz, cơ thể cô ấy vô thức căng thẳng lên, lùi lại một bước nhỏ. Hành động bản năng đó của Rei như một mũi dao đâm thấu tim Liz.
"Đừng sợ... tớ không tiến lại gần đâu." – Liz vội vàng giơ hai tay lên, nở một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc. Nước mắt cô lại bắt đầu dâng đầy khóe mắt.
"Tớ đứng đây thôi. Tớ chỉ muốn... nói lời xin lỗi cậu."
Rei không trả lời, đôi mắt một mí ẩn hiện nỗi buồn phức tạp dưới ánh trăng.
"Tối hôm đó, tớ đã biến thành một con quái vật. Tớ đã làm cậu sợ, làm cậu đau..." – Giọng Liz nghẹn ngào, cô hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nấc.
"Tớ không cầu xin cậu tha thứ, tớ cũng không bắt cậu phải chấp nhận thứ tình cảm lệch lạc này của tớ. Phải, tớ yêu cậu. Không phải tình bạn, mà là tình yêu của một kẻ ích kỷ, ghen tuông và điên cuồng. Tớ ghét việc cậu cười với người khác, ghét việc cậu chạm vào người khác... Tớ đã quá tham lam."
Liz bật khóc, cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào Rei nữa: "Nhưng nhìn thấy cậu sợ hãi tớ, tớ mới nhận ra tớ tồi tệ đến mức nào. Tớ xin lỗi, Rei. Từ ngày mai, tớ sẽ xin công ty chuyển sang ký túc xá khác. Tớ sẽ giữ khoảng cách trên sân khấu để cậu không phải khó xử nữa. Tớ sẽ... trả lại sự tự do và vô tư cho cậu."
Liz quay lưng định bước đi, cô muốn kết thúc sự dằn vặt này, chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời Rei để bảo vệ người cô yêu.
"Cậu đứng lại đó cho tớ!"
Tiếng hét của Rei vang lên, chặt đứt bước chân của Liz. Liz ngơ ngác quay lại, thấy Rei đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lạnh. Rei bước lên, dứt khoát rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đứng đối diện với Liz.
"Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Muốn mắng tớ thì mắng, muốn làm tớ sợ thì làm, rồi bây giờ muốn bỏ đi là bỏ đi sao?" – Rei vừa khóc vừa hét lên, giọng đầy ấm ức.
"Ba ngày qua... tớ không phải vì ghét cậu mà tránh mặt. Tớ tránh mặt vì tớ sợ... tớ sợ nếu tớ đối mặt với cậu, tớ sẽ không biết phải làm sao với chính mình!"
Liz bàng hoàng nhìn Rei: "Rei... cậu nói vậy là có ý gì?"
"Tớ là đứa ngốc, tớ vô tư, nhưng tớ không phải kẻ vô tri!" – Rei nấc lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
"Tối hôm đó, lúc cậu mắng tớ, lúc cậu ghen... tớ đã rất sợ. Nhưng khi cậu buông tớ ra, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu, tớ lại thấy đau lòng hơn cả nỗi sợ. Ba ngày qua, không có cậu làm súp, không có cậu chuẩn bị nước ấm, không có cậu nắm tay... tớ mới nhận ra một điều."
Rei ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn thẳng vào mắt Liz, ánh mắt không còn sự xa lạ của đêm hôm đó, mà là một sự bừng tỉnh muộn màng của trái tim:
"Tớ cho phép tất cả mọi người ôm tớ, vì tớ coi họ là gia đình. Nhưng tớ chỉ dựa dẫm vào một mình cậu khi tớ yếu lòng nhất. Tớ chỉ gọi tên cậu khi tớ gặp nguy hiểm ở Busan. Sự vô tư của tớ... là vì tớ luôn biết phía sau tớ có Liz. Tớ đã quen với việc có cậu ở bên cạnh đến mức tớ ngộ nhận đó là điều hiển nhiên..."
Rei tiến lên một bước nữa, chủ động nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Liz, đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Tớ không biết thứ tình cảm này có giống như cách cậu yêu tớ không... Tớ cũng chưa từng yêu ai trước đây. Nhưng tớ biết chắc một điều, tớ không thể mất Liz. Tớ không muốn cậu chuyển đi, không muốn cậu trốn tránh tớ. Nếu cậu điên vì tớ... vậy thì tớ sẽ học cách điên cùng cậu. Đừng bỏ tớ lại một mình, có được không?"
Gió đêm vẫn thổi, nhưng bão giông trong lòng Liz đã hoàn toàn dứt hẳn. Cô nhìn bàn tay đan chặt của hai người, rồi nhìn giọt nước mắt trên mi Rei. Hóa ra, sự điên cuồng và ích kỷ của cô không đẩy Rei đi xa, mà nó đã vô tình đánh thức trái tim đang ngủ quên của chú chim nhỏ. Rei không chạy trốn tình yêu của cô nữa, cô ấy chọn cách ở lại, cùng cô học cách định nghĩa nó.
Liz mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cô bước tới, ôm chầm lấy Rei vào lòng, lần này không còn sự thô bạo, chiếm hữu, mà là một sự nâng niu, trân trọng như báu vật lớn nhất cuộc đời.
"Tớ không đi đâu cả. Tớ ở đây, mãi mãi ở đây với cậu."
Giữa mùa đông Seoul lạnh giá, dưới ánh trăng chứng giám, hai kẻ cô đơn cuối cùng đã tìm thấy nhau. Mối tình đơn phương dằn vặt của Liz suốt bao năm qua, cuối cùng đã được sưởi ấm bằng câu trả lời vụng về nhưng chân thành nhất của Rei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com