Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cơn gió đêm lùa qua ban công, lạnh buốt. Liz giật mình tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhận ra mình vẫn đang đứng một mình ngoài ban công ký túc xá.

Hóa ra, cái ôm siết chặt kia, những lời thú nhận đẫm nước mắt của Rei... tất cả chỉ là một kịch bản do chính Liz tự tưởng tượng ra trong những đêm dài mất ngủ.

Thực tế luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Thực tế là, sau đêm ở phòng chờ hôm ấy, Rei vẫn không hề biết gì cả. Cô ấy chỉ nghĩ Liz gặp áp lực tâm lý quá lớn nên mới kích động như vậy.

Sự ngây thơ của Rei chính là chiếc lá chắn kiên cố nhất, nghiền nát mọi sự điên cuồng của Liz thành tro bụi.

Một tuần sau sự cố ở phòng chờ, không khí giữa hai người gượng gạo đến mức đóng băng. Liz chủ động thu mình lại, cô không dám đến gần Rei vì sợ con quái vật ích kỷ trong lòng lại mất kiểm soát. Nhưng Rei, với bản tính lương thiện và vô tư đến mức gần như vô tâm, lại không thể chịu nổi sự im lặng này.

Hôm đó, sau buổi ghi hình cho một nhãn hàng thời trang, Rei nhân lúc các thành viên khác đang bận rộn chụp ảnh nhóm nhỏ, liền lén kéo Liz vào phòng kho chứa đạo cụ phía sau trường quay.

"Liz..." – Rei gọi nhỏ, giọng vừa ấm ức vừa rụt rè. Cô nàng chủ động bước tới, nắm lấy hai vạt áo khoác của Liz, ngước đôi mắt một mí vẫn còn vương chút sợ hãi nhưng ngập tràn sự cầu hòa lên nhìn cô.

"Cậu vẫn còn giận tớ chuyện hôm trước sao? Tớ... tớ đã xin lỗi đạo diễn rồi, lần sau tớ sẽ không chơi mấy trò Pepero đó nữa. Cậu đừng lạnh lùng với tớ như vậy mà."

Nhìn bờ môi đỏ hồng đang mếu máo của Rei—bờ môi mà suýt chút nữa Liz đã thô bạo cưỡng đoạt vài ngày trước—trái tim Liz như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sự ghen tuông điên cuồng của cô hôm đó, đối với Rei, chỉ được định nghĩa là một trận giận dỗi quá đà của một người bạn thân có tính chiếm hữu cao. Rei hoàn toàn không nghĩ đến hai chữ "tình yêu". Cô ấy chỉ sợ mất đi người bạn đồng niên tốt nhất.

Liz bật cười, một nụ cười nghẹn ngào thấm đẫm vị chát. Cô khẽ gỡ tay Rei ra khỏi vạt áo mình, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn:

"Tớ không giận cậu, Rei. Tớ đã nói rồi, là do tớ dạo này mệt mỏi nên mới cáu gắt vô cớ. Cậu không làm gì sai cả."

"Cậu nói dối!" – Rei dậm chân, những giọt nước mắt ấm ức bắt đầu rơi xuống.

"Nếu không giận, tại sao cậu không nhìn tớ? Tại sao cậu lại nhường phần ăn dâu tây cho Wonyoung? Cậu có biết ba ngày qua tớ đã khóc nhiều thế nào không? Tớ chơi với ai là quyền của tớ, nhưng tớ chưa bao giờ bỏ rơi cậu cả! Sự chiếm hữu của cậu làm tớ rất áp lực, nhưng tớ ghét việc cậu bỏ mặc tớ hơn!"

Sự chiếm hữu. Bạn thân. Áp lực.

Những từ ngữ đó như những cây kim đâm thẳng vào ảo tưởng cuối cùng của Liz. Cô ghen đến phát điên, ghen đến mức muốn vứt bỏ cả sự nghiệp để giữ Rei cho riêng mình. Nhưng đến cuối cùng, trong mắt Rei, sự điên cuồng đó chỉ là "tính cách chiếm hữu của một người bạn thân nhạy cảm".

Rei không bao giờ nhận ra. Bộ não thuần khiết của cô ấy từ chối hiểu rằng ánh mắt của Liz là ánh mắt của một kẻ đang yêu.

"Được rồi, tớ xin lỗi." – Liz nghe thấy giọng mình ráo hoảnh, trống rỗng. Cô bước lên, dang tay ôm lấy Rei vào lòng.

Cái ôm này không còn sự thô bạo, không còn sự chiếm hữu của đêm hôm đó. Nó chỉ là cái ôm của một kẻ đã hoàn toàn đầu hàng số phận. Liz tựa cằm lên vai Rei, nước mắt lặng lẽ chảy dài, thấm vào lớp áo của đối phương, nhưng giọng nói phát ra vẫn ngọt ngào, dung túng:

"Là tớ ích kỷ, tớ không muốn Rei chơi với người khác hơn tớ thôi. Từ nay tớ sẽ sửa mà. Đừng khóc nữa, mắt sưng lên lên hình không đẹp đâu."

Rei ở trong lòng Liz lập tức nín khóc, cô nàng sụt sịt, vòng tay ôm chặt lấy eo Liz:

"Hứa nhé? Cậu mãi là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ yêu Liz nhất!"

"Ừm, tớ hứa."

Liz siết nhẹ vòng tay, mắt nhìn vào bức tường xám xịt của phòng kho. Cô hiểu rồi. Sự ghen tuông của người đơn phương giống như một cơn bão trong tách trà—tự mình dậy sóng, tự mình cuồng điên, rồi cũng tự mình phải dập tắt. Đối phương thậm chí còn chẳng biết bão từ đâu tới.

Rei sẽ tiếp tục vô tư, tiếp tục đi ban phát sự ngọt ngào cho cả thế giới, tiếp tục ôm Wonyoung, cưng chiều Leeseo, và trở về bên Liz với tư cách "bạn thân nhất".

Còn Liz, cô sẽ tiếp tục giấu con quái vật ghen tuông ấy vào chiếc hộp khóa kín. Cô chấp nhận chịu đựng sự nghẹt thở này, miễn là mỗi ngày mở mắt ra, cô vẫn được đứng ở một vị trí hợp pháp bên cạnh Rei—dù danh nghĩa của vị trí đó, cả đời này cũng không thể đổi tên.

-----

đớn liền kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com