Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mùa đông trôi qua, nhường chỗ cho những ngày xuân tháng Tư ấm áp. IVE tiếp tục lịch trình bận rộn với những buổi chụp hình họa báo mùa xuân. Thế nhưng, sau "cơn bão trong phòng kho" ngày hôm ấy, giữa Liz và Rei đã hình thành một quy luật ngầm mà chỉ mình Liz thấu suốt: Rei ngày càng vô tư dính người, còn Liz ngày càng điên cuồng trong thầm lặng.

Sự ghen tuông của Liz không còn bộc phát ra ngoài bằng bạo lực hay những lời quát tháo. Nó rút vào bóng tối, trở thành một thứ độc dược gặm nhấm tâm can, khiến cô vừa dịu dàng bên ngoài, vừa vặn vẹo bên trong.

Hôm đó, nhóm tham gia một chương trình ký tặng fan (fansign) quy mô lớn. Không khí vô cùng náo nhiệt. Rei hôm nay diện một chiếc váy màu hồng phấn, tóc buộc hai bên, trên đầu cài chiếc bờm tai mèo do người hâm mộ tặng, nhìn đáng yêu đến mức khiến các master fansite dưới khán đài liên tục bấm máy.

Ở hàng ghế bên cạnh, Liz vừa ký tặng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang. Cô thấy một bạn fan nữ tặng cho Rei một chiếc nhẫn đồ chơi bằng nhựa hình trái tim màu đỏ.

Rei thích thú đeo ngay vào ngón áp út, rồi đột nhiên quay sang nắm lấy tay Wonyoung đang ngồi kế bên, đưa chiếc nhẫn lên trước ống kính máy ảnh, cười tít mắt:

"Wonyoungie! Tớ cầu hôn cậu này, cậu có đồng ý cưới tớ không?"

Wonyoung rất nhanh nhẹn bắt kịp miếng hài, lập tức ôm lấy má Rei, giả vờ e thẹn: "Ôi tớ đồng ý! Từ nay Rei là chồng của tớ nhé!"

Phía dưới khán đài, tiếng fan hò reo, đẩy thuyền "Gongjuz" và "Rei-Wonyoung" vang lên không ngớt. Flash máy ảnh nháy liên tục để ghi lại khoảnh khắc "gấp đôi visual" đầy ngọt ngào đó.

*Rắc.*

Cây bút dạ trong tay Liz bị ngón tay cô siết chặt đến mức đầu ngòi bút chẻ làm đôi, mực đen lem luốc ra cả lòng bàn tay. Liz không nghe thấy tiếng fan gọi tên mình nữa. Tai cô ù đi. Một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng, nóng rực và đầy độc tính một lần nữa thiêu đốt lý trí cô.

*Cầu hôn? Cưới? Chồng?*

Dù biết đó chỉ là những lời đùa giỡn vô thưởng vô phạt để chiều lòng người hâm mộ, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ không chút gợn sóng của Rei dành cho người khác, Liz cảm thấy lòng ngực mình như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cô ghen đến mức muốn lao đến giật phăng chiếc nhẫn rẻ tiền kia ra khỏi tay Rei, muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Rei là của cô. Nhưng cô không thể. Cô phải tiếp tục mỉm cười, tiếp tục ký tên, tiếp tục đóng vai một thành viên ngoan ngoãn.

Buổi fansign kết thúc vào lúc nửa đêm. Khi trở về ký túc xá, các thành viên đều mệt lả và ai nấy đều đi tắm để chuẩn bị đi ngủ.

Liz vào bếp, cô không bật đèn mà chỉ nương theo ánh sáng lập lòe từ chiếc tủ lạnh mở hé. Cô rót một ly nước đá, uống một ngụm lớn để dập tắt sự bức bối trong lòng. Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Rei bước vào bếp, trên người là bộ đồ ngủ hình gấu, mái tóc còn hơi ẩm. Thấy Liz đứng trong tối, Rei không hề sợ hãi mà tự nhiên tiến lại gần, vòng cả hai tay ôm lấy eo Liz từ phía sau, áp má vào bờ lưng gầy của cô bạn.

"Jagi ơi... tớ mệt quá. Hôm nay ký nhiều tay tớ mỏi nhừ luôn rồi này." – Giọng Rei ngái ngủ, nũng nịu.
Sự đụng chạm đột ngột của Rei giống như một giọt nước tràn ly. Toàn bộ sự chịu đựng, sự ghen tuông điên cuồng tích tụ suốt cả buổi tối của Liz chính thức mất kiểm soát. Cô xoay người lại, nắm lấy hai cổ tay Rei, ấn mạnh cô ấy lùi lại phía sau, ép chặt vào chiếc bàn đảo bằng đá đá hoa cương trong bếp.

*Cạch!* Ly nước đá trên bàn bị chấn động mạnh, nước bắn tung tóe.

"Ja... jagi ?" – Rei giật mình, cơn buồn ngủ bay biến. Cô nhìn Liz dưới ánh sáng lờ mờ, nhận ra đôi mắt của Liz đang tối sầm lại, chứa đựng một thứ cảm xúc dồn nén đến đáng sợ.

Liz không nói một lời. Sự điên cuồng trong cô trỗi dậy. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Rei—chiếc nhẫn nhựa hình trái tim màu đỏ lúc tối vẫn còn nằm chễm chệ trên ngón áp út của cô ấy. Rei vì quá thích nên đã quên tháo ra khi đi ngủ.

"Cậu thích nó lắm à?" – Giọng Liz trầm thấp, khàn đặc, chứa đựng một sự áp bức nghẹt thở.

"Hả? Chiếc nhẫn này sao? Fan tặng tớ..."

Không đợi Rei nói hết câu, Liz đã thô bạo nắm lấy bàn tay Rei, dùng lực giật mạnh chiếc nhẫn nhựa ra. Vì lực quá mạnh, cạnh nhựa sắc bén cứa vào ngón tay Rei làm da cô ấy đỏ lên một đường.

"A! Đau tớ, Liz!" – Rei thét lên, định rụt tay lại nhưng hai cổ tay đã bị Liz khóa chặt trên bàn.

Liz cầm chiếc nhẫn, không một chút do dự, ném mạnh nó vào sọt rác ở góc bếp. Tiếp đó, cô thô bạo đan những ngón tay của mình vào tay Rei, siết chặt đến mức các khớp tay của cả hai kêu lên răng rắc. Cô cúi thấp người, ghé sát tai Rei, hơi thở dồn dập, nóng hổi:

"Nhớ cho kỹ này, Rei. Trên sân khấu, dưới sân khấu, hay bất cứ đâu... cậu không được phép đeo nhẫn của ai khác ngoài tớ. Cậu không được phép làm 'vợ' hay 'chồng' của bất kỳ ai. Tớ ghét điều đó. Tớ phát điên vì điều đó, cậu có hiểu không?!"

Sự chiếm hữu điên cuồng lộ ra nguyên hình. Liz như một con thú dữ bị thương, muốn dùng móng vuốt của mình để khắc sâu sự tồn tại của bản thân vào tâm trí Rei.

Rei đứng trân trân, hai cổ tay bị giữ chặt, nước mắt vì đau và vì hoảng sợ bắt đầu trào ra. Thế nhưng, trong sự hoảng loạn đó, biểu cảm của Rei không phải là sự ghê tởm, mà lại là một sự hoang mang tột độ. Cô nhìn Liz, vừa khóc vừa mếu máo:

"Jagi... cậu... cậu lại bị áp lực tâm lý nữa rồi đúng không? Tớ xin lỗi... Tớ không biết cậu lại ghét trò đùa đó đến thế. Tớ chỉ tương tác với Wonyoung để fan vui thôi mà... Tớ không nghĩ cậu lại cảm thấy bị bỏ rơi và tổn thương nhiều như vậy. Tớ sai rồi, tớ hứa từ nay sẽ không đùa như thế nữa, cậu đừng như vậy, tớ sợ lắm..."

*Bịch.*

Trái tim Liz như rơi thẳng xuống tầng địa ngục sâu nhất.

Bàn tay cô buông lỏng, từ từ trượt khỏi cổ tay Rei. Cô đứng lùi lại, nhìn Rei đang vừa xoa cổ tay đỏ ửng vừa khóc lóc giải thích.

Một sự bất lực đến tuyệt vọng bao trùm lấy Liz. Cô đã điên cuồng đến mức này, đã bộc lộ sự chiếm hữu thô bạo đến mức này... vậy mà trong mắt Rei, tất cả những điều đó vẫn chỉ được dịch nghĩa là: *Liz đang bị trầm cảm, đang bất an về vị trí bạn thân, đang sợ bị bỏ rơi.*
Sự ngây thơ của Rei là một căn phòng không có cửa sổ. Liz có đập phá, có gào thét đến rách cổ họng ở bên ngoài, thì người ở bên trong vẫn chỉ nghe thấy những tiếng động trầm đục, mơ hồ và tự suy diễn theo cách trong sáng nhất. Rei không bao giờ, mãi mãi không bao giờ nghĩ rằng người bạn đồng niên ôm mình mỗi đêm lại đang thèm khát bờ môi mình đến phát điên.

"Ừm..." – Liz nghe thấy tiếng mình bật ra, mệt mỏi và kiệt quệ. Cô cúi đầu, nhặt ly nước bị đổ lên, giọng điệu lại trở về vẻ trầm lặng, ngoan ngoãn như chưa từng có cơn điên nào xảy ra.

"Tớ xin lỗi. Dạo này tớ hơi nhạy cảm. Cậu đi ngủ trước đi."

Rei lau nước mắt, thấy Liz đã bình tĩnh lại thì khẽ thở phào. Cô tiến lên một bước, e dè nắm lấy gấu áo Liz:

"Vậy... cậu không giận tớ nữa nhé? Tớ vứt nhẫn rồi. Tớ chỉ là Liz số một của tớ thôi."

"Tớ không giận." – Liz mỉm cười dưới bóng tối, một nụ cười tàn nhẫn với chính bản thân mình. "Ngủ ngon, Rei."

Nhìn bóng lưng Rei đi khuất, Liz khuỵu xuống sàn bếp lạnh ngắt. Cô nhìn vào sọt rác, nơi chiếc nhẫn màu đỏ nằm trơ trọi. Cô đã thắng cơn ghen tối nay, cô đã ép Rei phải vứt chiếc nhẫn đó đi. Nhưng cô biết, mình đã thua hoàn toàn trong cuộc chiến tình yêu này.

Yêu đơn phương một người vô tư, sự điên cuồng của bạn chỉ là trò hề trong mắt họ. Cách duy nhất để tồn tại... là tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ "bạn thân tinh tế", tự nuốt lấy dòng máu nóng của sự ghen tuông, và chấp nhận đứng bên lề cuộc đời họ như một kẻ tâm thần phân liệt—vừa muốn phá nát tất cả, vừa phải cúi đầu phụng sự cho sự ngây thơ của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com