Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sự hiểu lầm ấm ức của Rei vào đêm hôm đó giống như một cái dằm đâm sâu vào da thịt, không thể rút ra, cứ mỗi lần chạm vào là rỉ máu.

Sau đêm ở phòng bếp, Rei bắt đầu đối xử với Liz bằng một sự "cẩn trọng" đầy thương cảm. Trong suy nghĩ của Rei, Liz là một cô gái nhạy cảm, dễ tổn thương và đang phải chịu đựng hội chứng bất an tâm lý của một thần tượng. Rei bắt đầu tự kiềm chế các hành động thân thiết với Wonyoung hay Leeseo trước mặt Liz, nhưng chính sự bao bọc, nhường nhịn mang tính chất "nhân nhượng" ấy lại càng đẩy cơn điên cuồng của Liz lên một tầng cao mới.

Nó giống như việc bạn đang khát đến cháy họng, nhưng người ta lại đưa cho bạn một cốc nước muối đầy thương hại.

Cơ hội bùng nổ tiếp theo đến vào đợt chuẩn bị cho concert tại Nhật Bản – quê hương của Rei. Lần này, công ty quản lý quyết định đổi mới bằng cách kết hợp với một vài thành viên của nhóm nhạc nam đàn anh để làm một sân khấu nhảy đặc biệt (Special Dance Collaboration).

Trong phòng tập lớn của công ty, tiếng nhạc remix nổi lên xập xình. Bài nhảy theo phong cách quyến rũ, trưởng thành. Và định mệnh một lần nữa trêu đùa Liz khi người được chọn cặp với nam idol chính là Rei.

Nam thần tượng kia là một tiền bối có kỹ năng nhảy cực tốt, thân hình cao lớn và ánh mắt vô cùng phong trần. Theo mạch vũ đạo, anh ta sẽ đứng phía sau, vòng tay qua eo Rei để dẫn dắt cô thực hiện những cú xoay hông dứt khoát. Tiếp đó, hai người sẽ có một phân đoạn chạm mặt, khoảng cách gần đến mức mũi của họ suýt chạm vào nhau, tay của nam tiền bối khẽ vuốt dọc từ bả vai xuống đến cổ tay của Rei.

Liz đứng ở hàng sau. Ánh mắt cô găm chặt vào bàn tay của người đàn ông kia đang đặt trên eo Rei. Cô thấy Rei ngửa cổ, cười rạng rỡ để phối hợp với bạn nhảy.

*Xoảng.*

Trong đầu Liz như có một sợi dây xích vừa đứt tung. Sự dồn nén suốt mấy tuần qua, cộng với sự ghen tuông điên cuồng bấy lâu nay ép cô vào chân tường. Máu trong người Liz sôi lên, mắt cô vằn lên những tia đỏ tột cùng của sự chiếm hữu. Cô không còn nhìn thấy phòng tập, không còn thấy các thành viên khác, không còn thấy biên đạo. Trong mắt cô chỉ có bàn tay đang chạm vào Rei.

"Nghỉ mười phút!" – Tiếng biên đạo vừa dứt.

Nam tiền bối vừa buông Rei ra, định quay người đi lấy nước thì một lực mạnh như bão tố từ phía sau lao đến.

Liz bước tới, thô bạo gạt phăng cánh tay của nam tiền bối ra khỏi không gian gần Rei, dùng chính cơ thể mình chắn giữa hai người.

Ánh mắt Liz lúc đó đáng sợ đến mức nam tiền bối phải sững sờ lùi lại một bước:

"Hả? Liz... em sao thế?"

"Tránh xa cậu ấy ra." – Giọng Liz run lên vì giận dữ, trầm thấp và nồng nặc mùi thuốc súng.

"Liz! Cậu làm cái gì thế hả?!" – Rei hốt hoảng, vội vàng kéo tay Liz lại, gương mặt tràn ngập sự ngượng ngùng và sợ hãi trước hành động vô lễ của cô bạn với tiền bối. Cô quay sang cúi đầu xin lỗi:

"Em xin lỗi tiền bối, bạn em dạo này sức khỏe tâm lý không được tốt... Xin lỗi anh ạ!"

Sức khỏe tâm lý không tốt.

Lại là cái lý do đó. Lại là sự ngây thơ, ngu ngốc đến mức tàn nhẫn của Rei.

Liz quay phắt lại, nhìn Rei bằng ánh mắt u tối, điên dại đến mức khiến Rei nghẹt thở. Không nói một lời, Liz nắm chặt lấy cổ tay Rei, thô bạo lôi xềnh xệch cô bạn ra khỏi phòng tập, bất chấp tiếng gọi thất thanh của Yujin và những ánh mắt bàng hoàng của cả phòng.
Liz đẩy mạnh Rei vào phòng thoát hiểm thoát hiểm ở cuối hành lang, nơi không có camera và cực kỳ tối tăm.

*Rầm!*

Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Liz ép mạnh Rei vào bức tường bê tông lạnh ngắt. Hai tay cô giữ chặt hai vai Rei, đè nghiến cô ấy xuống, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để khóa chặt mọi sự kháng cự.

"Liz! Cậu điên rồi! Cậu có biết mình vừa làm gì không? Đó là tiền bối đấy! Tại sao cậu dạo này lại độc đoán và ích kỷ đến mức này hả?!" – Rei bật khóc, hai tay đẩy mạnh ngực Liz, giọng nói vừa giận dữ vừa run rẩy vì sợ.

"Ích kỷ? Phải, tớ ích kỷ đấy!" – Liz gầm lên, giọng cô khàn đặc, nước mắt ghen tuông tuôn rơi đầm đìa trên má. Cô cúi sát mặt mình xuống, ép Rei phải nhìn thẳng vào sự điên cuồng trong mắt mình.

"Cậu có biết tớ muốn giết chết tên đó khi hắn chạm vào eo cậu không? Cậu có biết tớ muốn chặt đứt mọi bàn tay dám đụng vào người cậu không hả Rei?!"

"Cậu nói cái gì thế... Chúng ta là bạn thân mà? Cậu bị bệnh thật rồi Liz ơi, đi khám bác sĩ đi..." – Rei khóc nấc lên, sợ hãi trước sự vặn vẹo của cô bạn.

"BẠN THÂN? CẬU THÔI NGAY CÁI TỪ BẠN THÂN ĐÓ ĐI!"

Liz hét lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Sự kiềm chế cuối cùng chính thức vỡ vụn. Cô thô bạo chộp lấy hai cằm Rei, ép cô ấy ngửa mặt lên, rồi không một chút do dự, Liz lao vào cưỡng hôn bờ môi đỏ mọng đang run rẩy kia.

Một nụ hôn thô bạo, đầy tính chiếm hữu và điên cuồng.

Liz ngấu nghiến bờ môi Rei như muốn hút cạn sinh khí của đối phương, như muốn dùng sự đau đớn này để trút sạch bao nhiêu năm tháng dằn vặt đơn phương. Cô cắn mạnh lên môi Rei đến mức vị tanh ngọt của máu lan tỏa trong khoang miệng của cả hai. Bàn tay cô siết chặt eo Rei, kéo sát cơ thể hai người vào nhau, như muốn khảm Rei vào xương tủy của mình.

Rei trợn tròn mắt, toàn thân hóa đá vì bàng hoàng. Đây không phải là sự chiếm hữu của bạn thân. Đây là... đây là tình yêu. Là dục vọng. Là sự điên cuồng của một kẻ săn mồi.

Rei dùng hết sức bình sinh, dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Liz, đồng thời cắn mạnh vào môi đối phương để giải thoát.

*Chát!*

Một tiếng tát chát chúa vang lên trong không gian tối tăm.

Rei lùi lại, một tay ôm lấy bờ môi bị cắn đến rách da, máu rỉ ra ở khóe môi. Đôi mắt một mí của cô nhìn Liz không còn là sự hoang mang hay lo lắng nữa. Nó hoàn toàn là sự kinh hoàng, ghê tởm và rạn nứt.

"Cậu... cậu là đồ bệnh hoạn." – Giọng Rei run bẩy, từng chữ bật ra như những nhát dao găm thẳng vào tim Liz.

"Cậu yêu tớ? Cậu ghen tuông điên cuồng như thế này... Tớ thấy thật tởm lợm. Tớ ghét cậu, Liz."

Nói rồi, Rei quay lưng, loạng choạng mở cửa lao ra ngoài, bỏ lại Liz đứng trơ trọi trong bóng tối.

Liz đứng yên tại chỗ, một bàn tay đưa lên chạm vào gò má vừa bị tát đến bỏng rát. Vị máu của Rei vẫn còn vương trên môi cô, tanh và đắng chát.

Bức màn ngây thơ đã bị xé toạc. Rei cuối cùng đã biết. Cô ấy không còn nghĩ cô bị trầm cảm hay bất an nữa. Cô ấy đã biết cô yêu cô ấy, biết cô ghen tuông điên cuồng vì cô ấy.

Và câu trả lời của Rei là: *Tởm lợm. Ghét bỏ.*

Liz không khóc nữa. Cô bật cười thành tiếng trong căn phòng tối, một nụ cười rùng rợn và tuyệt vọng. Cơn điên qua đi, để lại một khoảng trống hoác hoang tàn. Cô đã đạt được mục đích, đã ép Rei phải nhìn thấy tình yêu của mình. Nhưng cái giá phải trả... chính là sự hủy diệt hoàn toàn. Từ hôm nay, cô không còn là "bạn thân", không còn là "vị cứu tinh", cô chính thức trở thành con quái vật đáng ghê tởm nhất trong cuộc đời của Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com