Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tiếng bước chân chạy loạn xa dần của Rei để lại một khoảng lặng rợn người trong phòng thoát hiểm. Cánh cửa sắt khép hờ, một vệt sáng mỏng từ hành lang hắt vào, rọi lên những giọt máu tươi lẫn lộn của cả hai còn vương trên nền bê tông xám xịt.

Mọi thứ đã kết thúc rồi. Sự dối trá ngọt ngào mang tên "bạn thân" đã bị Liz tự tay bức tử bằng một nụ hôn thô bạo.

Liz đứng bất động trong bóng tối. Gò má bị tát vẫn nóng rát, môi dưới bị Rei cắn rách vẫn âm ỉ đau, nhưng tất cả chẳng là gì so với sự hoang tàn trong lồng ngực. Lời nói của Rei như một bản án tử hình, định đoạt số phận của cô: *Tởm lợm. Ghét bỏ.*

Mười phút sau, Liz bước ra khỏi phòng thoát hiểm với gương mặt vô cảm. Cô dùng khăn giấy lau sạch vết máu trên môi, chỉnh lại cổ áo rồi đi thẳng ra xe của công ty, xin phép quản lý về ký túc xá trước vì lý do "đột ngột kiệt sức". Cô không thể đối diện với Yujin, với nhóm nhạc, và trên hết là với ánh mắt của Rei lúc này.

Đêm đó, Rei không về ký túc xá. Yujin gọi điện báo Rei sẽ ở lại khách sạn cùng chị quản lý vì "lịch trình cá nhân đột xuất". Không ai trong nhóm hỏi Liz về chuyện đã xảy ra ở phòng tập, nhưng ánh mắt né tránh và tiếng thở dài của trưởng nhóm qua điện thoại cho thấy cô ấy đã đoán biết được phần nào sự việc.

Liz ngồi một mình trong căn phòng tối, thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình vào vali. Cô không khóc, không gào thét. Sự điên cuồng bốc đồng lúc chiều đã rút cạn mọi cảm xúc của cô, chỉ để lại một thể xác trống rỗng. Cô hiểu rằng, sự hiện diện của mình từ nay về sau sẽ là nỗi ám ảnh, là sự kinh tởm đối với Rei. Cách duy nhất để bảo vệ IVE, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, là chủ động biến mất.

Sáng hôm sau, khi các thành viên còn chưa thức dậy, Liz đã kéo vali rời khỏi ký túc xá, để lại một tờ đơn xin tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe gửi cho công ty quản lý.

Một tháng sau.

IVE tiếp tục chuyến lưu diễn tại Nhật Bản với đội hình 5 người. Trên các sân khấu, vị trí của Liz được thay thế bằng vũ công hỗ trợ hoặc bỏ trống. Người hâm mộ trên toàn thế giới hoang mang, liên tục đẩy các hashtag cầu nguyện cho Liz sớm bình phục, nhưng công ty vẫn giữ im lặng tuyệt đối.

Tại một phòng chờ ở Tokyo, Rei đang ngồi trước gương để chị stylist làm tóc. Trông cô gầy đi rõ rệt, đôi mắt một mí đặc trưng vốn luôn lấp lánh niềm vui giờ đây lại đượm một nỗi buồn mờ mịt. Khóe môi cô đã lành hẳn vết rách, nhưng vệt sẹo tâm lý mà Liz để lại thì vẫn vẹn nguyên.

Suốt một tháng qua, không có Liz bên cạnh, cuộc sống của Rei đảo lộn hoàn toàn.

Không còn ai thức dậy sớm để chuẩn bị cho cô những chai nước ấm mỗi khi cô ho khan. Không còn ai tinh tế nhận ra cô bị áp lực mà nhẹ nhàng bóp vai cho cô trong cánh gà. Và quan trọng nhất, khi Rei nhìn thấy Wonyoung hay Leeseo cười đùa với những người khác, cô không còn cảm thấy sự yên bình nữa. Cô chợt nhận ra, sự vô tư bấy lâu nay của cô tồn tại được là vì có một bờ vai luôn đứng phía sau, gánh vác hết mọi giông bão và sự bất an cho cô.

Rei cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại. Mục tin nhắn giữa cô và Liz dừng lại ở đêm kinh hoàng ấy. Cô đã mắng Liz là "bệnh hoạn", đã nói là "ghê tởm". Nhưng tại sao khi Liz thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô, trái tim cô lại trống rỗng và đau đớn đến thế này?

"Rei à, đến giờ lên sân khấu rồi." – Tiếng Yujin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Rei đứng dậy, bước đi loạng choạng. Khi bước ra sân khấu lớn ngập tràn ánh đèn spotlight và tiếng hò reo của hàng vạn khán giả, Rei theo bản năng quay sang bên phải để tìm cái nắm tay tiếp thêm sức mạnh của Liz.

Nhưng bên cạnh cô lúc này... là một khoảng trống lạnh ngắt.

Giữa tiếng nhạc dội vang, Rei bỗng chốc bật khóc ngay trên sân khấu. Cô không thể hát nổi phần của mình. Khán giả bên dưới lo lắng gọi tên cô. Trong giây phút nghẹt thở ấy, Rei chợt hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: Cô không ghét tình yêu của Liz. Cô chỉ hoảng sợ vì thứ tình cảm ấy quá nặng nề, quá điên cuồng, vượt ra khỏi tầm nhận thức ngây thơ của cô. Cô ghét sự bất lực của chính mình khi không thể đáp lại nó một cách vẹn tròn.

Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ ven biển ở đảo Jeju.
Liz ngồi trên bãi cát, gió biển thổi tung mái tóc vàng của cô. Cô cầm điện thoại, lặng lẽ xem buổi phát sóng trực tiếp concert của nhóm tại Nhật Bản. Nhìn thấy Rei bật khóc trên sân khấu khi nhìn về khoảng trống bên cạnh, trái tim Liz lại thắt lên một cơn đau âm ỉ.
Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, nơi gương mặt đẫm lệ của Rei đang hiện rõ.

"Tớ xin lỗi vì đã yêu cậu một cách điên cuồng như thế, Rei." – Liz thì thầm vào khoảng không, giọng hòa vào tiếng sóng biển rì rào. "Tớ đã trả lại sự bình yên cho cậu rồi. Đừng khóc nữa..."

Tình yêu đơn phương của Liz giống như một ngọn lửa thiêu đốt chính mình. Cô đã điên, đã ghen, đã thô bạo ép đối phương phải nhìn thấy mình, để rồi nhận lại một cái kết tan vỡ. Nhưng dù có quay lại một trăm lần, Liz biết mình vẫn sẽ yêu Rei. Có điều, từ nay về sau, cô sẽ chọn cách yêu từ một khoảng cách thật xa, nơi sự điên cuồng của cô không thể làm vấy bẩn sự trong sáng của người cô yêu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com